Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương: Mệt mỏi vì tin đồn

ANTĐ - “Thực ra nhiều lúc tôi rất đau đầu và mệt mỏi vì tin đồn, khổ một nỗi là  người ta nói đi nhưng mình  không thể phân bua, giải thích lại được“ - ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương: Mệt mỏi vì tin đồn ảnh 1

- PV:  Là một trong những ca sĩ đã phải trải qua khá nhiều khó khăn để đạt được thành công như ngày hôm nay, chị đã vượt qua những khó khăn đó như thế nào?

- Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương: Từ trước tới giờ tôi chỉ nghĩ là mình chia sẻ với người khác chứ không ai chia sẻ với mình cả. Có những lúc tôi muốn buông xuôi, không muốn theo nghề nữa. Nhưng nhờ sự động viên của bạn bè, người thân, cùng với thiền định, ăn chay…, tôi tìm ra được những giá trị trong con người của mình, và biết cuộc đời như một dòng sông, có dòng đục, dòng trong, mình bơi trong đó nên phải biết chấp nhận. Nếu chỉ muốn nước trong thôi thì ai uống nước đục? Cũng qua một thời gian rất dài, do thấm nhuần được giáo lý của đạo Phật nên tôi đã cân bằng được cuộc sống một cách nhẹ nhàng.

- Người của công chúng thường phải đối diện với tin đồn, đặc biệt là những tin ảnh hưởng đến sự nghiệp. Khi rơi vào tình huống đó chị cảm thấy thế nào và phản ứng ra sao?

- Thực ra nhiều lúc rất đau đầu, và mệt mỏi vì mình không thể phân bua được. Nên… thôi kệ! Có nhiều khi bị căng thẳng vì có những thông tin mình muốn giải thích mà không được, hoặc giải thích lại gây Scandal khác. Nên chọn cách im lặng là tốt hơn.

- Qua đó chị nghĩ gì về giới truyền thông?

- Mọi vấn đề đều có hai mặt. Nghề nào cũng cần có cái tâm cả. Người nào làm nghề tâm huyết thì khi cầm bút lên họ phải suy nghĩ viết sao cho đúng. Hương cũng là nghệ sĩ, luôn lắng nghe những lời báo chí nói, đôi khi thông tin trong nghề của mình cũng phải tìm hiểu qua báo chí chứ chẳng biết kiếm ở đâu. Những người viết trong mảng âm nhạc nhiều khi có ảnh hưởng mang tính định hướng, nên họ cần đánh giá chuyên môn cho thật đúng. Dĩ nhiên, thực tế có những người viết mảng này nhưng họ không hiểu gì về âm nhạc, họ viết nhiều bài khen chê thái quá, đọc thấy rất buồn vì không thấy đúng chút nào cả. Viết bài chê thế nào cũng được nhưng phải đúng và phải nói tại sao chê chứ đừng chê theo cảm tính. Nên chê làm sao để nghệ sĩ thấy được đó thực sự là điểm dở của mình, để còn tốt lên được.

- Điều đó có làm chị nản?

- Nhiều lúc tôi nghĩ: hay mình khỏi hát nữa cho đỡ mệt. Thị trường âm nhạc Việt Nam khó lắm, đôi khi điều mình làm lại không phải là điều mình thích. Khi chiều được lòng khán giả với dòng nhạc ballad trữ tình của Hương, thì chuyên môn lại không chấp nhận. Khi được giới chuyên môn khen thì khán giả lại không thích. Hương chọn đi song song vì không muốn mất ai cả, nhưng điều này rất mệt và rất chậm chạp. Có thời điểm người ta nói tôi rằng chợ không ra chợ, chùa không ra chùa, nhưng họ không nhìn ra sự nỗ lực tích cực của tôi là đang cố gắng tiếp cận và dung hòa cả hai dạng nhu cầu. 

- Chị có khi nào thấy buồn khi khán giả không còn nhớ tới mình?

- Ai cũng sẽ có lúc chưa nổi hoặc phong độ đi xuống. Có thể đến một ngày mình ra đường và mọi người chẳng ai để ý đến mình. Tre già măng phải mọc, thế là bình thường, chứ mình mãi mãi nổi thì hóa ra xã hội giậm chân tại chỗ rồi.

- Xin cảm ơn chị!