Ca sĩ Đức Tuấn: "Tôi kể câu chuyện của nhiều người"

ANTD.VN - Sau khi MV “Trăng dưới chân mình” - ra mắt với câu chuyện được đề cập đến tình yêu đồng giới, Đức Tuấn nhận khá nhiều phản hồi trái chiều về sản phẩm của mình. Không né tránh, anh thẳng thắn chia sẻ “rất nhiều người thấy mình ở trong đó, có điều không ai nói ra thôi”.  

- PV: Ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh qua giọng hát của anh, dường như đã có rất nhiều thay đổi, nhất là về phần lời. Đây là quyết định của anh hay của tác giả?

- Ca sĩ Đức Tuấn: Cả tôi, nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh và nhạc sĩ Hà Quang Minh cùng làm, từ ý của Quỳnh, tôi phát triển thành ý của mình cho mạnh hơn và nhạc sĩ Hà Quang Minh là người hoàn chỉnh lại. Khi thu âm tôi cũng đổi một vài từ so với lúc đầu. Tôi thấy “Trăng dưới chân mình” là một ca khúc hay, một bài hát có tứ rất bạo nhưng lời bài hát lại hơi “hiền”, nên tôi bắt buộc phải sửa lời lại. 

- Khi MV được giới thiệu, có người nói anh đã “phá” ca khúc “Trăng dưới chân mình” của Trần Lê Quỳnh. Anh đón nhận những điều này thế nào?

- Cũng là chuyện bình thường, bởi tôi biết nhiều người mặc định trong đầu ca khúc “Trăng dưới chân mình” là một ca khúc lãng mạn và tôi dám chắc rất nhiều người nghe nhưng không hiểu tác giả muốn nói gì trong đó? Tôi là người đã hỏi tác giả “tại sao lại là trăng dưới chân mình?”. Và câu trả lời của tác giả là tình yêu trong ca khúc này là một tình yêu vụng trộm, lén lút.

Đó là tình cảm của những người đã có những ràng buộc trong cuộc sống nhưng vẫn đến với nhau, yêu nhau… nhưng vì giai điệu đó quá đẹp nên mặc nhiên mọi người cho rằng đó là một ca khúc về tình yêu lãng mạn, trong khi cái tứ quan trọng nhất mà tác giả muốn truyền tải thì đa phần mọi người không hiểu. Và tôi chỉ làm rõ điều đấy ra thôi. 

- Vậy trước khi quyết định phát hành một sản phẩm mà biết sẽ có những phản hồi trái chiều như vậy, anh có suy nghĩ nhiều?

- Không, câu chuyện được truyền tải trong MV là một câu chuyện nhan nhản hàng ngày chứ không ít, chẳng qua người ta có dám nói, có dám “chỉ mặt đặt tên” hay không thôi. Nó là những điều bình thường của cuộc sống hiện đại, nơi mà con người ta bắt đầu sống không vì định kiến mà sống cho chính bản thân mình. Tôi kể câu chuyện của nhiều người và những ai đã từng biết tôi đều hiểu, nếu tôi không làm thì thôi, nếu đã làm phải làm cho đến cùng, không né tránh, không nửa vời. 

Thật sự là lúc đầu tôi có nghĩ đến một ý tưởng khác, là câu chuyện của một người đàn ông đã có gia đình yêu một cô gái, nhưng tôi lại nghĩ tại sao cứ phải rập khuôn theo một câu chuyện quá cũ như vậy? Trong khi câu chuyện kia cũng không hề ít, là câu chuyện rất đời thường và cần nhiều người chia sẻ hơn. Tôi nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhưng nói thật là những ý kiến đồng thuận cũng không ít, rất nhiều người thấy mình ở trong đó, có điều không ai nói ra thôi. 

- Nhưng cũng nhiều người mặc định đấy là câu chuyện của chính anh, anh thấy sao?

- Tôi không có thời gian để nói với từng người về điều đấy. Album sắp tới của tôi khá thú vị, đó là góc nhìn của một người đàn ông đã trưởng thành nhìn về cuốc sống, về tình yêu, gia đình, con cái. Tôi lựa chọn điều đấy để phù hợp với mình lúc này. Đấy là cái nhìn của một con người không còn lãng mạn nữa, một người đã trải qua nhiều sóng gió, vùi dập ở cuộc đời. Cái đau trong đó được nhìn nhận một cách bình thản, đó là nhân sinh quan của rất nhiều câu chuyện trong cuộc sống này được gom góp lại. 

- Vẫn là một album “kén khán giả” như nhiều album khác của anh?

- Tôi nghĩ chưa có album nào của tôi kén khán giả cả. Mọi người cứ nói kén khán giả vì mọi người không chịu nghe, mặc nhiên nghĩ thế vì cứ nghĩ đến nhạc Văn Cao, Phạm Duy là khó nghe. Nhưng nếu ai đã thử nghe rồi thì sẽ thấy không phải như vậy. Nhưng cũng chia sẻ thật là album Trần Lê Quỳnh lần này đời lắm, rất thời sự chứ không còn chất bay bổng của Quỳnh trước kia nữa. Nó đánh thẳng vào cuộc sống và gần gũi với cuộc sống hơn.