Cà phê Hà Nội

(ANTĐ) - Cà phê không phải là “đặc sản” của Hà Nội, nhưng nó đặc biệt đến nỗi, dù ở bất cứ nơi đâu, bạn cũng không thể bắt gặp những hình ảnh tương tự. Bởi nói đến cà phê Hà Nội, nghĩa là người ta không hẳn nhắc đến hương vị, thương hiệu, mà cái chính tạo nên sự khác biệt ấy lại là… chỗ ngồi để thưởng thức cà phê.

Cà phê Hà Nội

(ANTĐ) - Cà phê không phải là “đặc sản” của Hà Nội, nhưng nó đặc biệt đến nỗi, dù ở bất cứ nơi đâu, bạn cũng không thể bắt gặp những hình ảnh tương tự. Bởi nói đến cà phê Hà Nội, nghĩa là người ta không hẳn nhắc đến hương vị, thương hiệu, mà cái chính tạo nên sự khác biệt ấy lại là… chỗ ngồi để thưởng thức cà phê.

Điều khác biệt đầu tiên là do người bạn tôi từ Sài Gòn ra nhận thấy. Điều làm nên sự hứng thú ngồi cà phê ở Hà Nội là các quán thường gắn với… hồ. Sự thực thì cà phê dù bạn uống ở Cần Thơ, Đà Lạt, Nha Trang hay Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hải Phòng… thì về cơ bản vẫn giống nhau. Đen nóng. Đen đá. Nâu nóng. Nâu đá. Rồi lại cà phê số, cà phê thương hiệu của thế giới…

Nhưng rõ ràng, ở Hà Nội có rất nhiều hồ. Mà ven hồ nào - hồ Gươm, hồ Tây, hồ Trúc Bạch, hồ Thiền Quang, hồ Giảng Võ, hồ Ngọc Khánh, hồ Xã Đàn… thì cũng thường có nhiều quán cà phê mọc lên. Ngồi uống cà phê ven hồ, hẹn nhau ở quán ven hồ nào đó dường như đã thành “nếp” của nhiều người. Điều đó khiến nhiều người phương Nam chỉ thích ngồi ở cà phê ven hồ mỗi lần ra Hà Nội chơi hay đi công tác.

Với họ, không gian ven hồ với những cơn gió mát lành, những cành liễu buông thõng, đôi khi may mắn còn nhìn thấy những cánh chim… quả là quá khó tìm ra ở Sài Gòn đầy nắng. Ở Sài Gòn, quán cà phê nhiều (chắc phải) gấp đôi gấp ba Hà Nội. Ở Sài Gòn cung cách phục vụ của các quán cà phê cũng chuyên nghiệp gấp đôi gấp ba ở Hà Nội. Nhưng các quán cà phê Sài Gòn không gắn với hồ, có chăng, chỉ là hồ Con Rùa rất nhỏ…

Cái “khác biệt” thứ hai của cà phê Hà Nội với những nơi khác đó là những quán cà phê… chỉ có ở Hà Nội, như cà phê Lâm, cà phê Nhân, cà phê Giảng, cà phê Đinh... Đó thực sự là những nơi chốn khiến nhiều người nhớ, dù qua thời gian những quán đó đã có nhiều thay đổi. Biết rằng người khai sinh ra những “thương hiệu” cà phê ấy giờ đều không trực tiếp đứng bán, vì hoặc là đã về với “các cụ”, hoặc sức khỏe không cho phép. Nhưng đó vẫn là góc nhớ, chốn hẹn hò của rất nhiều người đến với Hà Nội và cả người Hà Nội mong tìm về chút dư ảnh của Hà Nội xưa.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp còn viết một truyện ngắn “Cà phê Hàng Hành” với góc nhìn đầy sắc sảo và chi tiết về con phố nhỏ này. Từ một nơi để nhâm nhi, giết thời gian, “cái thứ trật tự vô hình ở phố Hàng Hành” mở ra trước mắt người đọc với những thân phận, những nhịp thở đều đặn, lầm lũi có, sôi động có, náo nhiệt có, xót xa ngậm ngùi cũng có. Để rồi chớp mắt thời gian qua đi, cái đọng lại duy nhất đấy là sự yêu thương. Chính vì vậy, đã hòa vào với nhịp phố ấy rồi, người ta chỉ có thể nhớ nhung suốt đời mà không bao giờ quên được.

Nhưng nhắc tới cà phê Hà Nội mà không kể về cà phê Phố Cổ thì quả là thiếu sót. Quán này nằm lọt giữa những cửa hàng vải và đồ lưu niệm trên phố Hàng Gai. Khách đi đường nếu không chú ý, hoặc không có ý “đi tìm” thì khó mà “thấy” được quán này. Bởi cái biển nhỏ xíu. Khách ở đây chủ yếu là khách quen. Người nọ rỉ tai người kia mà đến. Ngay cả chỗ để xe cũng chật chội. Khách muốn tới quán phải dắt xe qua ngõ nhỏ xíu, vừa khít chiếc xe máy.

Vậy nhưng nhiều người vẫn đến. Vì tới đây có thể thấy được chút phong vị của những ngôi nhà Hà Nội. Ngôi nhà cũ xưa, hút sâu sau lối đi nhỏ khít ấy là một khoảng sân vườn, với vài chậu tiểu cảnh, lơ thơ mấy cành cây treo lồng chim nhỏ. Ai thích thì ngồi ngay tầng 1, còn không leo tít lên tầng 3, vừa ngồi uống vừa hưởng gió hồ Gươm, vừa nhìn ngắm những đổi thay trong khu phố cổ. Có người đã ví, đây là một quán cà phê độc đáo, là một ốc đảo bí mật của phố cổ Hà Nội. Cà phê Phố Cổ vì thế còn có một biệt danh khác: Cà phê hiểm!

Xem ra câu chuyện về cà phê vẫn còn nhiều chuyện để kể. Nhưng mà cà phê cũng là một bộ phim nhiều tập, mỗi tập phim là một quán cà phê, mỗi quán cà phê là một câu chuyện mà nếu chịu khó khám phá, ta thấy nó đầy sự thú vị.

Hoàng Mai