Buộc bụng

(ANTĐ) - Giá đô, giá điện, giá xăng; con cá miếng thịt đều tăng vù vù. Ta nên “thắt lưng buộc bụng” chia sẻ khó khăn với vợ con, với cả xã hội, với mọi người. Từ nay tôi với ông cũng nên “bóp mồm, bóp miệng ” lại. Hạn chế uống trà sáng.

Buộc bụng

(ANTĐ) - Giá đô, giá điện, giá xăng; con cá miếng thịt đều tăng vù vù. Ta nên “thắt lưng buộc bụng” chia sẻ khó khăn với vợ con, với cả xã hội, với mọi người. Từ nay tôi với ông cũng nên “bóp mồm, bóp miệng ” lại. Hạn chế uống trà sáng.

- Yên tâm đi, chỉ có chè chén là không tăng giá. Ta có thể uống trà thay quà sáng, đầu óc minh mẫn mà bụng lại nhỏ đỡ phải thắt buộc như mấy anh nốc hàng két bia hay cả chai rượu ngoại hàng triệu đồng.

- Ông hơi bị nhầm đấy! Chỉ có người thu nhập thấp, người nghèo bụng lép kẹp mới dễ thắt và phải thít chặt hơn. Còn những người “tốt bụng” thì thắt bằng dây gì. Ông thử ghé vào các quán ăn nhậu mà xem. Ăn lấy được, uống lấy được cứ như “ma đói, ma khát”.

- Dĩ thực vi tiên, coi miếng ăn là đầu mà. Thú thật, trông người ta ăn uống thừa mứa tôi không hiểu họ sống để ăn hay ăn để sống. Từ hàng quán, khách sạn đến cỗ cưới, cỗ đám hay bất cứ đâu cũng “hai ba dô”, trăm phần trăm, không hiểu có còn biết ngon là gì không.

- Người ta nhiều tiền thì có “quyền” ăn uống xả láng, nhậu nhẹt hết ngày dài đến đêm thâu, chẳng ai bắt phải “thắt lưng, buộc bụng” cả. Chỉ có điều, cứ nghĩ đến những người thắt ruột nhặt nhạnh từng đồng ngay giữa phố phường chứ chưa nói tới những người nghèo ở nông thôn, miền núi, lại thấy lòng xót xa.

- Nhiều tiền đâu bằng dân Âu, dân Mỹ. Ngay cả bên Trung Quốc, trong các nhà hàng, tiệm ăn họ ăn uống rất từ tốn, không ồn ào huyên náo, không “dô, dô” như bên ta. Ở các nước văn minh giàu có người ta ăn uống chừng mực, không để thừa mứa. Họ ăn khỏe và làm cũng rất khỏe. Còn ta thì…

- Tôi nhớ có một lần đi du lịch cùng với một nhóm khách nước ngoài. Mấy ông Tây cứ trợn ngược mắt khi thấy mấy ông Ta “cưa” đứt hai chai Whisky ngon lành, trong khi người họ to vật mà chỉ nhấm nháp một hai ly nhỏ.

- Ta vẫn thường tự hào có phần hãnh diện về văn hóa ẩm thực Á Đông tinh tế, lịch lãm hóa ra nay đúng như câu ngạn ngữ xưa “thực bất tri kỳ vị”. Cái sự nhâm nhi, thưởng thức mùi vị miếng ăn, miếng uống giờ thành sự xô bồ, nhếch nhác và hoang phí.

- Đó chỉ là một lớp người nào đó thôi. Nào tôi với ông hãy nâng chén trà xuân này thưởng thức hương vị đất trời thấm ngấm trong từng búp chè xanh. Đừng có mà “dô, dô” đấy nhé!

Tú Men