Bóc trần luận điệu bóp méo sự thật và đánh tráo khái niệm về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam (Bài 2): Tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam được tôn trọng và bảo đảm

ANTD.VN - Ở Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được thể hiện rõ ràng ở nhiều góc độ, từ văn bản pháp luật, đến bức tranh đa dạng, sinh động về tự do tôn giáo, tín ngưỡng và sự hưởng thụ quyền này của người dân.

Khung pháp lý hoàn chính về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Nhằm đáp ứng nhu cầu về đời sống tâm linh chính đáng của quần chúng nhân dân, giữ gìn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp trong đời sống tâm linh, Nhà nước Việt Nam đã xây dựng được một hệ thống chính sách, pháp luật bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoàn toàn đáp ứng các chuẩn mực pháp luật quốc tế về quyền con người, về tự do tín ngưỡng, tôn giáo và được triển khai thực hiện hiệu quả, mang lại lợi ích tinh thần to lớn cho xã hội.

dai-le-vesak-lien-hop-quoc-2025-duoc-to-chuc-tai-tp-ho-chi-minh-8780.jpg
Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 được tổ chức tại TP.HCM

Ngay trong Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được Quốc hội thông qua ngày 9-11-1946, tại điều 10, chương 2 “Nghĩa vụ và quyền lợi công dân” đã ghi rõ “Công dân Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng”. Sau này, quan điểm đối với tôn giáo, tín ngưỡng được khẳng định một cách có hệ thống trong nhiều văn bản, đặc biệt là các nghị quyết chuyên đề về tôn giáo và công tác tôn giáo. Trong đó, đáng chú ý là Nghị quyết số 25-NQ/2003/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác tôn giáo, được ban hành ngày 12-3-2003. Nghị quyết số 25 nêu rõ: “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta”.

Trên cơ sở những chủ trương, đường lối đổi mới công tác tôn giáo của Đảng, nhiều văn bản pháp luật liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng đã được ban hành, làm cơ sở trực tiếp cho công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Trong đó, Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2, thông qua ngày 18-11-2016, có thể coi là dấu mốc quan trọng trong lộ trình cụ thể hóa chủ trương nhất quán của Việt Nam về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Luật tín ngưỡng, tôn giáo quy định rõ về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Luật cũng quy định cụ thể trách nhiệm, thẩm quyền của Chính phủ, bộ, ngành, ủy ban nhân dân, cơ quan quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo các cấp trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo…

Để thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Chính phủ ban hành Nghị định 95/2023/NĐ-CP (ngày 29-12-2023), quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; trình tự, thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo; quy định chi tiết về việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở tôn giáo, công trình tín ngưỡng; việc tiếp nhận tài trợ từ tổ chức, cá nhân nước ngoài; hoạt động tôn giáo của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Tiếp đó, nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, giảm bớt sự chồng chéo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các tổ chức tôn giáo trong các hoạt động liên quan, Chính phủ ban hành Nghị định 124/2025/NĐ-CP (ngày 11-6-2025), quy định chi tiết việc phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo giữa trung ương và chính quyền địa phương, cũng như giữa các cấp chính quyền địa phương. Văn bản này đẩy mạnh giao quyền cho chính quyền địa phương, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, chủ động giải quyết các thủ tục hành chính và vấn đề xã hội liên quan.

Đời sống tôn giáo phong phú ở Việt Nam

Các văn bản pháp luật trên không chỉ tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo mà còn thúc đẩy sự phát triển ngày càng phong phú trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam. Theo Sách trắng tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam công bố năm 2023, số tín đồ tôn giáo đã tăng từ 17,4 triệu vào năm 2003 lên 27,7 triệu vào năm 2023 (chiếm 27% dân số cả nước); chức sắc từ 34.200 lên hơn 54.500; chức việc từ gần 79.000 lên gần 145.000; cơ sở thờ tự từ 20.900 lên 29.890.

Đến nay, Nhà nước Việt Nam đã công nhận 36 tổ chức tôn giáo thuộc 16 tôn giáo khác nhau như Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo, Tôn giáo Baha'i... Trong số đó, Phật giáo chiếm số lượng nhiều nhất với trên 14 triệu tín đồ và 18.544 cơ sở thờ tự vào năm 2021. Kế đến là Công giáo với trên 7 triệu người và 7.771 cơ sở thờ tự. Đạo Tin Lành và đạo Cao Đài lần lượt xếp thứ ba và thứ tư về số lượng tín đồ. Sự tăng trưởng nhanh chóng của số tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau là minh chứng cho thấy Đảng, Nhà nước ta không những không cản trở mà còn tạo điều kiện thuận lợi để quyền tự do tôn giáo bước ra khỏi văn bản pháp luật để đi sâu vào cuộc sống. Cuộc khảo sát của Viện Diễn đàn Pew (Mỹ) đánh giá: “Việt Nam thuộc nhóm 12 quốc gia trên thế giới và 6 quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương có mức độ đa dạng tôn giáo rất cao”.

Không chỉ được bảo đảm hoạt động, nhiều tôn giáo còn được tạo điều kiện mở rộng hoạt động mục vụ, đào tạo chức sắc và xây dựng cơ sở thờ tự. Hàng loạt chùa chiền, nhà thờ, thánh thất, thánh đường được xây dựng hoặc trùng tu khang trang trên khắp cả nước, trở thành những trung tâm sinh hoạt văn hóa-tôn giáo của cộng đồng. Các tôn giáo cũng được khuyến khích tham gia tích cực vào các hoạt động kinh tế - xã hội. Số liệu của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho biết các tổ chức tôn giáo đang quản lý khoảng 300 trường mầm non, 2.000 cơ sở giáo dục mầm non, 12 cơ sở dạy nghề thuộc các tổ chức tôn giáo; các lớp học tình thương; hơn 500 cơ sở y tế, phòng khám chữa bệnh từ thiện, 125 cơ sở trợ giúp xã hội…

Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam còn được thể hiện qua con số 544 lễ hội tôn giáo diễn ra hàng năm. Việc tổ chức và tham gia lễ hội tôn giáo vốn là công việc nội bộ giáo hội và của các tín đồ. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều lễ hội tôn giáo đã vượt ra khỏi nơi thờ tự, tỏa rộng ra ngoài xã hội nhờ bản tính dung hòa, không kỳ thị, bài trừ của người Việt và chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Những ngày lễ trọng của các tôn giáo được tổ chức với quy mô ngày một lớn, thu hút nhiều tín đồ và người dân tham dự với lời chúc mừng trân trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng sự bảo đảm trật tự, an toàn xã hội từ phía chính quyền. Có thể kể ra ở đây Lễ Phật Đản - ngày lễ lớn được tổ chức hàng năm vào ngày rằm tháng tư âm lịch để kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời; Lễ Giáng sinh (từ tối 24 đến hết ngày 25-12) kỷ niệm ngày chúa Giêsu ra đời, vốn là ngày lễ của những người theo Kitô giáo như Công giáo, Tin Lành ở phương Tây nhưng nay đã trở nên phổ biến Việt Nam, được coi là ngày lễ chung, bao gồm cả những người không theo đạo Thiên Chúa.

Gần đây nhất, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được tổ chức thành công với số cử tri đi bỏ phiếu lên tới 99,69%, trong đó có sự tham gia tích cực của đồng bào các tôn giáo. Hiện chưa có kết quả cuộc bầu cử, nhưng trong danh sách đại biểu Quốc hội khóa XV có 5 chức sắc tôn giáo là Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Thượng tọa Lý Minh Đức và Thượng tọa Thích Đức Thiện. Thực tế trên là sự khẳng định rõ ràng về việc Nhà nước Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; là bằng chứng xác đáng phản bác lại những quan điểm sai trái, thù địch của một số cá nhân và tổ chức ở một số quốc gia phương Tây, những người lợi dụng vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục