Bình chân như vại

ANTĐ - Bom mìn còn sót lại từ thời chiến tranh thỉnh thoảng lại “bùm” một phát giữa khu dân cư khiến ai cũng nơm nớp lo sợ bác ạ.

- Chỉ những người nhát như cáy mới sợ chứ như tôi đây thấy cũng bình thường. Ở xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng nhiều ngày nay người dân phát hiện một quả bom to tướng, vậy mà mọi người chẳng lo lắng gì, chỉ che chắn bằng mấy tàu lá chuối.

- Sao họ liều thế, nhỡ nó phát nổ thì sao. Phải khẩn trương báo chính quyền chứ?

- Người dân có báo rồi nhưng mấy ông lãnh đạo xã bảo cứ để đấy, bao giờ có kinh phí mới di dời được.

- Ô, hóa ra việc phá dỡ bom mìn cũng phải đúng qui trình à. Sao người dân nơi đây không báo lên cấp cao hơn, như chính quyền huyện hay tỉnh?

- Cũng đã báo nhưng huyện bảo chưa nhận được thông tin gì. Lãnh đạo huyện cho rằng xã chưa giải quyết có lẽ do đang “bận” nghỉ lễ.

- Nhưng bom mìn nó có biết chọn ngày để phát nổ đâu. Nhỡ bọn trẻ thấy lạ mà nghịch dại thì sao?

- Bác cứ quá lo xa. Bọn trẻ cũng đi nghỉ với gia đình cả, có đứa nào ở nhà đâu mà táy máy dùng búa ghè vào kíp nổ.

- Nhưng nói dại, chẳng may nó phát nổ gây chết người, liệu mấy ông “quan” xã này có còn “bình chân như vại” được không nhỉ?