Biết kiên nhẫn, sẽ có thành công

ANTĐ - Có hai thầy trò nọ xuống núi đi giảng đạo ở một làng xa. Đi bộ cả một quãng đường, trời nắng to, sư phụ bảo sư môn của mình dừng chân nghỉ ngơi dưới một gốc cây cổ thụ lớn bên đường. 

Cách đó không xa là một dòng suối nhỏ nước chảy róc rách. Sư môn đỡ thầy ngồi xuống rồi ra suối lấy nước. Sư môn xách vò nước đi ra suối,  đúng lúc đó, một đàn bò vừa lội dưới suối lên nên quay về bảo với sư phụ: “Thưa thầy, một đàn bò vừa qua suối, nước bị quậy lên đục ngầu nên con không dám lấy về.” Sư phụ bảo: “Không sao, mình chờ một lúc nữa”. 

Một lúc sau, người sư môn lại xách vò đi. Đến nơi anh ta thấy nước bớt đục hơn nhưng vẫn vẩn lên, không thể uống được nên lại xách vò về, nói với sư phụ: “Nước vẫn chưa uống được thầy ạ”. Sư phụ mỉm cười: “Không sao, mình chờ thêm chút nữa” rồi xếp bằng chân, nhắm mắt, ngồi thiền.

Một lúc trôi qua, sư môn sốt sắng cầm vò ra suối. Lúc này nước suối trong, không một vẩn đục, nhìn rõ cả lớp sỏi dưới đáy. Sư môn mừng rỡ, nhẹ nhàng đưa vò xuống, lựa chỗ nước trong nhất, múc đầy vò mang về dâng sư phụ.

Sư phụ vui vẻ đón lấy vò nước, rồi bảo: “Làm thế nào con có được chỗ nước trong trẻo, mát ngọt này? Thật ra con chẳng phải làm gì cả, con chỉ cần kiên nhẫn đợi cho cặn đục có đủ thời gian để nó tự lắng xuống. Tâm con cũng thế. Khi tâm con nổi sóng, điên đảo, con đừng vội toan tính mà hãy cho nó đủ thời gian để nó tự lắng xuống. Nếu khi giận ai, con đừng nghĩ tới họ nữa, đừng cố tranh cãi, con hãy hướng suy nghĩ sang việc khác và tốt nhất là con làm thinh, giả mù, giả điếc và kiếm một chỗ mà ngồi thở đều đặn, nhẹ nhàng. Con chỉ tập trung vào hơi thở mà thôi, rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy”.