Ngày qua ngày, năm tiếp năm, người cháu luôn tâm niệm lời di ngôn ấy. Vừa là để tiếp tục bán tiếng đàn mưu sinh, vừa là để tích lũy dây đàn mong nhìn thấy ánh sáng, mỗi lần một sợi dây đàn bị đứt, cậu lại gói ghém cất đi cẩn thận. Đến sợi dây thứ 1000, cũng là lúc cậu bé mù yếu ớt ngày nào đã trở thành một ông già trải đủ sương gió cuộc đời. Không giấu nổi sự vui mừng, ông run run mở hộp đàn lấy tờ giấy lưu giữ bí mật. Nhưng người ta nói với ông, đó chỉ là một mảnh giấy trắng, không có chữ gì viết trên đó. “Chẳng lẽ ta bị lừa?”, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống trang giấy - ông mù không kìm nổi thất vọng thốt lên.
Tuy nhiên, khi bình tâm suy ngẫm, ông cuối cùng đã hiểu được dụng ý. Để ông không bị bóng tối u buồn nhấn chìm khi còn lại một mình, không gục ngã trước khó khăn, thầy giáo mù dạy đàn trước lúc qua đời đã thắp lên ánh sáng hy vọng trong ông. Niềm tin tưởng giúp ông đủ nghị lực để nắm giữ sự sống quý giá cho đến khi tuổi già đến theo quy luật tự nhiên.