Bác sĩ Trương Quang Định chia sẻ về bức ảnh khiến cộng đồng mạng rơi nước mắt

ANTĐ - Trong những ngày qua, bức ảnh “nụ hôn vĩnh biệt” đã khiến cộng đồng mạng rơi nước mắt. Ít ai biết được đằng sau tấm ảnh đó là tâm tư của một con người đầy y đức, bác sĩ Trương Quang Định, hiện là Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM là trưởng ê-kíp thực hiện ca mổ tách liền cặp song sinh dính liền nhau và là người đã chứng kiến hình ảnh nhân văn, rồi sử dụng ĐTDĐ ghi lại khoảnh khắc làm bao trái tim xúc động.

Tấm ảnh “Nụ hôn vĩnh biệt” được bác sĩ Trương Quang Định chia sẻ trên trang facebook cá nhân của mình vào ngày 24-2, tức 1 ngày sau khi một trongnhững nhân vật chính trong tấm ảnh đã lìa xa cõi đời. Tấm ảnh mô tả cặp vợ chồng cùng 1 đứa bé bên cạnh giường bệnh của 1 đứa trẻ khác đang nằm phải thở bằng máy móc. Người mẹ bế đứa trẻ khoẻ mạnh kề sát và hôn lên đứa trẻ đang nằm trên giường thoi thóp... Tấm ảnh cảm động sau đó đã có vô số lượt chia sẻ, những bình luận cảm động đến rơi nước mắt về tình người…

Bác sĩ Trương Quang Định như nghẹn lời kể lại 2 cháu là Nguyễn Hoàng Phi Long - Nguyễn Hoàng Phi Phụng, nay đã gần 15 tháng tuổi, là con của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Phiên (SN 1987) quê ở Ninh Thuận bị dính liền nhau. Khó nhất đối với chúng tôi là khi tiếp nhận, xử lý 2 cháu bé song sinh dính liền này là ở chỗ đi đến quyết định phẫu thuật tách lìa 2 cháu. Nhiều ê-kíp trong và ngoài nước qua chẩn đoán có đến 2/3 ý kiến nói rằng, không nên phẫu thuật vì khả năng 2 cháu tử vong trên bàn mổ là rất lớn… Nhưng nếu để 2 cháu sống cộng sinh, có thể là tình trạng nặng của cháu Phi Phụng ảnh hưởng đến cháu Phi Long thì cả 2 cũng có thể tử vong. Cuối cùng chúng tôi quyết định phải phẫu thuật mà tất cả phải được chuẩn bị chu đáo, có 70 y bác sĩ tham gia, chia thành nhiều ê-kíp, đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra đối với 2 cháu…”.

Nhìn những hình ảnh do bác sĩ Định chụp lại bằng ĐTDĐ đó, ai cũng xót thương cho 2 cháu bé, đã bất hạnh từ khi chào đời. Tuy nhiên điều làm cho các y bác sĩ và những người quan tâm đến ca phẫu thuật xót xa là, trong khi Phi Long có tiến triển sức khoẻ tốt, bình phục dần dần thì Phi Phụng sức khỏe yếu, phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, thở bằng máy từ đó đến nay; đồng thời bị xuất huyết não, viêm phổi, bị tim bẩm sinh, vẹo cột sống… Đội ngũ các y bác sĩ lại phải túc trực, chăm sóc cho Phi Phụng trong điều kiện tốt nhất có thể, để giành giật sự sống cho em. Nhưng em cũng không thể chống chọi lại được số mệnh, 15 giờ chiều 23-2 vừa qua, Phi Phụng đã lìa xa…

1 ngày sau khi Phi Phụng qua đời, bác sĩ Định đã đưa lên trang facebook của mình tấm ảnh “Nụ hôn vĩnh biệt”. Tấm ảnh đó được xác định là chụp vào ngày 29 Tết Giáp Ngọ, tức chỉ sau vài ngày khi ca phẫu thuật thành công, nhưng nó trở thành tấm ảnh định mệnh của sự ly biệt.  Kèm theo tấm ảnh là bài viết chất chứa nỗi buồn, tâm sự day dứt của bác sĩ Định. Ông viết: “Tạo hoá đã sinh ra hai con để cộng sinh và gắn bó suốt đời bên nhau. Nhưng cũng thật bất công khi tạo ra một Phi Long hoàn hảo vẹn toàn, một Phi Phụng yếu đuối, lệ thuộc hoàn toàn vào anh của mình. Nếu điều gì không may xảy ra cho Phi Phụng sẽ đe doạ cuộc sống cả hai. Chính vì vậy, các bác sĩ đã muốn làm nên điều kỳ diệu, để hai con có thể tồn tại lâu dài bên nhau bằng một cuộc phẫu thuật. Nhưng... tạo hoá cũng đã an bài! Phi Phụng không thể sống nếu thiếu Phi Long! Ba tháng sống độc lập, là cả một hành trình vượt qua bão táp. Chỉ một bên phổi hoạt động, phải thở máy với thông số cao, sử dụng máy tạo nhịp tim vĩnh viễn... Nhìn cháu bé bỏng lọt thỏm trong một rừng máy móc ở khoa hồi sức; có đôi lúc, chính các bác sĩ hội chẩn đã thảng thốt kêu lên rằng: dừng lại và chấp nhận đi anh ơi ! Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hết mình cho dù tia hy vọng thật mong manh... Tiễn con ra đi, các cô điều dưỡng mắt đỏ hoe nghẹn ngào, các bác sĩ nghẹn lời, nước mắt chảy ngược vào tim. Thôi thì bệnh viện tiếp tục nuôi dưỡng Phi Long thêm một vài tuần nữa để ba mẹ có đủ thời gian lo trọn vẹn cho Phi Phụng”. 

Và giữa bộn bề lo toan cuộc sống, sự vô cảm, thì tấm ảnh “Nụ hôn vĩnh biệt” đã làm biết bao tâm hồn lay động, rơi nước mắt. Có lẽ không chỉ với bác sĩ Định mà với những người khoác áo blouse trắng, nhìn tấm ảnh mà không nói nên lời. Với họ, ngày thấy thuốc Việt Nam… chưa hẳn là niềm vui…