Những đánh giá phiến diện, sai lệch
Nhiều năm qua, tổ chức “Phóng viên không biên giới” (RSF) liên tục công bố các báo cáo thường niên đánh giá tiêu cực về tự do báo chí tại Việt Nam. Trong báo cáo “Chỉ số tự do báo chí năm 2026” công bố hồi đầu tháng 5 này, RSF xếp Việt Nam đứng thứ 174 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí, thuộc nhóm các nước “có nền báo chí tồi tệ nhất thế giới”. Đây là cách đánh giá mang tính định kiến, thiếu cơ sở thực tiễn và hoàn toàn không phản ánh đúng bản chất đời sống báo chí tại Việt Nam.
Điều đáng nói là các báo cáo của RSF thường không dựa trên số liệu chính thức từ cơ quan chức năng Việt Nam, cũng không tiến hành khảo sát toàn diện, khách quan đối với môi trường báo chí trong nước. Thay vào đó, họ chủ yếu sử dụng thông tin từ một số tổ chức, cá nhân có thái độ chống đối Nhà nước Việt Nam hoặc những đối tượng vi phạm pháp luật nhưng lại núp bóng “nhà báo độc lập”, “nhà hoạt động nhân quyền”. Vì vậy, những kết luận mà RSF đưa ra mang tính suy diễn chủ quan nhiều hơn là phản ánh sự thật.
Trên thế giới, không có quốc gia nào cho phép tự do báo chí tuyệt đối, vượt ra ngoài khuôn khổ pháp luật. Ngay tại nhiều nước phương Tây, báo chí vẫn phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt liên quan đến an ninh quốc gia, chống kích động thù hận, bảo vệ đời tư cá nhân hay chống tin giả.
Từ những báo cáo thiếu khách quan của RSF, nhiều tổ chức truyền thông nước ngoài thiếu thiện chí và các phần tử chống đối đã lợi dụng để công kích Việt Nam. Trên các nền tảng mạng xã hội, họ ra sức thổi phồng, bóp méo sự thật, cho rằng ở Việt Nam “không có tự do ngôn luận”, “nhà báo bị đàn áp”, “người dân bị bịt miệng”. Một số đối tượng còn tự xưng là “nhà báo tự do”, “nhà báo độc lập”, lập các hội nhóm trái phép để đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Dưới vỏ bọc “đấu tranh cho tự do báo chí”, họ lợi dụng không gian mạng để kích động chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị - xã hội. Thực chất, những người này không hoạt động báo chí đúng nghĩa mà lợi dụng danh nghĩa báo chí để phục vụ động cơ chính trị cá nhân. Khi bị xử lý theo quy định pháp luật, các tổ chức thiếu thiện chí lập tức quy chụp Việt Nam “đàn áp tự do báo chí”. Đây là thủ đoạn quen thuộc nhằm gây sức ép quốc tế, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Cần khẳng định rằng, ở Việt Nam, mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận nhưng quyền đó phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật. Không ai được lợi dụng tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Đây là nguyên tắc phổ biến ở mọi quốc gia văn minh.
Thực tiễn sinh động của đời sống báo chí Việt Nam
Nhìn vào thực tế đời sống báo chí tại Việt Nam hiện nay, có thể thấy rõ những luận điệu xuyên tạc hoàn toàn không có cơ sở. Quyền tự do báo chí ở Việt Nam được ghi nhận rõ ràng trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật. Điều 25 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng thể hiện cam kết nhất quán của Nhà nước Việt Nam trong bảo đảm quyền con người, quyền công dân.
Luật Báo chí cũng quy định rõ quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận của công dân trên báo chí; đồng thời tạo hành lang pháp lý thuận lợi để nhà báo hoạt động nghề nghiệp. Nhà nước bảo hộ hoạt động báo chí hợp pháp. Nhà báo được tiếp cận thông tin, tác nghiệp theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo vệ. Trên nền tảng pháp luật ấy, hệ thống báo chí Việt Nam phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng. Tính đến cuối năm 2025, cả nước có 778 cơ quan báo chí với gần 21.000 nhà báo được cấp thẻ hành nghề. Các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử đều phát triển nhanh chóng, hiện đại, đa nền tảng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để phục vụ nhu cầu thông tin của nhân dân.
Báo chí Việt Nam không chỉ phản ánh đời sống xã hội mà còn thực hiện tốt vai trò phản biện, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Nhiều vụ việc tiêu cực lớn được phát hiện, xử lý có sự đóng góp tích cực của báo chí. Điều đó cho thấy môi trường báo chí ở Việt Nam hoàn toàn không “bị bóp nghẹt” như những luận điệu xuyên tạc. Không gian mạng xã hội tại Việt Nam cũng phát triển hết sức sôi động. Hàng chục triệu người dân tham gia Facebook, YouTube, TikTok, Zalo và nhiều nền tảng khác để bày tỏ quan điểm, chia sẻ thông tin, tham gia thảo luận các vấn đề xã hội. Nếu không có tự do ngôn luận, sẽ không thể tồn tại một môi trường truyền thông số đa dạng và sôi động như hiện nay.
Một minh chứng rõ ràng khác cho việc bảo đảm tự do báo chí ở Việt Nam là sự hiện diện và hoạt động rộng rãi của báo chí quốc tế. Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp. Nhiều hãng truyền thông lớn như CNN, Reuters, AFP, NHK, AP, TASS, DPA… thường xuyên có mặt tại Việt Nam để đưa tin về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam cũng như các sự kiến quốc tế và khu vực quan trọng như các Hội nghị thượng đỉnh APEC, Pháp ngữ, ASEAN... Đặc biệt, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng năm 2026, có gần 700 phóng viên trong nước và quốc tế tham gia đưa tin. Nếu Việt Nam “không có tự do báo chí” như RSF và một số tổ chức xuyên tạc thì không thể có sự tham gia công khai, rộng rãi của truyền thông quốc tế trong các sự kiện quan trọng như vậy.
Trong quá trình phát triển đất nước, báo chí Việt Nam đã và đang đóng vai trò rất quan trọng trong định hướng dư luận, lan tỏa giá trị tích cực, cổ vũ tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển dân tộc. Trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhiều cơ quan báo chí đã dũng cảm điều tra, phát hiện sai phạm, góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước. Báo chí cũng tích cực phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với người dân. Những vấn đề dân sinh bức xúc được báo chí phản ánh đã góp phần thúc đẩy các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý kịp thời.
Có thể thấy, những luận điệu xuyên tạc về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam thực chất chỉ là chiêu bài chính trị của các thế lực thiếu thiện chí nhằm bôi nhọ hình ảnh đất nước, gây chia rẽ và tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Tuy nhiên, mọi sự xuyên tạc đều không thể phủ nhận thực tế rằng Việt Nam đang có một nền báo chí phát triển mạnh mẽ, hiện đại, nhân văn và ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng.