Anh, em và người đến sau

ANTĐ -Suốt bao ngày tháng bên cạnh anh cũng chẳng thể chiếm trọn trái tim anh. Đau đớn hơn khi phải chứng kiến cảnh anh yêu người đến sau. 

Nỗi đau của người đến trước biết lấy gì mà đong mà đếm. Nếu em là người đến sau trong cuộc đời anh thì có lẽ nỗi đau mà em đang chịu đựng sẽ dễ dàng hơn lúc này. 
Khi ấy em sẽ viện cớ do em đến trễ trong cuộc tình nên không có được anh. Nhưng tiếc rằng em lại là kẻ đến trước, hơn 10 năm qua em luôn bên cạnh anh nhưng con tim anh dường như sinh ra không phải để dành cho em, đôi mắt anh dường như cũng chưa hề nhìn về phía em dù chỉ một lần mang tên đúng nghĩa “tình yêu”. 

Em sợ một ngày anh yêu một cô gái khác chẳng phải em

Có lẽ bao năm qua, anh không nhận ra rằng em yêu anh kể từ khi trái tim biết rung động đầu đời. Anh trở thành thần tượng, thành vị cứu tinh,…và trở thành mối tình đầu của em từ ngày đó đến giờ. Nhà hai đứa cạnh nhau, bố mẹ hai đứa là bạn của nhau khiến khoảng cách giữa em và anh thân thiết ngay từ nhỏ. Anh chỉ hơn em 2 tuổi nên hai đứa đi học, chơi cùng nhau, anh như vị thần hậu mệnh luôn bên em mỗi khi em cần. Dần dần, mối quan hệ ấy cứ lớn dần lên đến khi em trở thành cô gái gần 20 tuổi vẫn luôn yêu anh như ngày đầu rung động. 
Em hi vọng vào tình yêu này dẫu anh chưa bao giờ nói “thích em” hay “yêu em”. Nhưng em vẫn ngốc nghếch chờ đợi từ năm này qua năm khác. Em khước từ bao lời tỏ tình để chờ một tín hiệu nơi anh. Nhưng cuối cùng em nhận được gì ngoài nỗi đau. Đau vì em đã yêu đơn phương, đau vì khi em nói em có tình cảm với anh, đôi mắt anh nhìn em thật sâu dường như anh muốn nói nhiều điều hơn thế nhưng anh sợ em tổn thương nên chỉ từ chối tình cảm của em một cách nhẹ nhàng: “Anh chỉ coi em như em gái của anh và tình thương anh dành cho em không phải là tình yêu”. 
Em như sụp đổ sau câu nói ấy nhưng em không phải là cô gái dễ dàng bỏ cuộc. Em kiên trì để mong được anh đón nhận nhưng em tự hứa với bản thân là không được tỏ tình lần thứ hai vì sợ anh thương hại em nhưng em vẫn lặng thầm quan tâm và yêu anh hơn lúc trước. 
Em sợ một ngày anh yêu một cô gái khác chẳng phải em. Và cuối cùng thực tế phũ phàng ấy đã đến. Anh gọi điện mời em đi ăn tối ở một nhà hàng. Anh biết không, sau cuộc điện thoại đó em đã rất vui, dường như em đã hy vọng quá nhiều. Thế mà khi tới nơi em như chết lặng khi anh đang tình tứ bên một cô gái. Em tổn thương, em muốn ngã gục vì đau đớn. Oái oăm thay khi em trở thành người chứng kiến câu chuyện tình yêu của anh từ đầu đến cuối. Em thấy tim quặn thắt, thấy cô độc. 
Vậy là cuối cùng anh đã tìm thấy “một nửa” của riêng anh mà chẳng phải em. Em như vỡ òa bởi em chờ đợi và hi vọng quá nhiều để rồi phải lặng thinh nhìn anh sánh bước bên người con gái khác. 
Suốt bao ngày tháng bên cạnh anh cũng chẳng thể chiếm trọn trái tim anh. Đau đớn hơn khi phải chứng kiến cảnh anh yêu người đến sau. Cuộc sống đôi khi nghiệt ngã như vậy đó. Em sẽ chẳng theo anh như cái bóng mỗi ngày mà giờ đây em sẽ đứng sau anh, nhìn anh đi về phía trước với người con gái khác, mình tạm biệt nhau trên cung đường kỉ niệm, gửi đến nhau lời chúc phúc và mỉm cười.
Em và anh gặp nhau là do duyên phận nhưng sự chớ trêu thay cuộc gặp gỡ này không thể đi xa hơn cho một mối quan hệ.