- Bác ăn cháo tiết không hay có cả lòng dồi?
- Cho tôi bát cháo tiết thôi!
Đáp vậy, ngồi xuống và đưa mắt quan sát liền. Cô hàng cháo trẻ, xinh xắn, lại đeo khẩu trang, mặc tạp dề. Bát men xanh, thìa, đũa sạch bong. Đĩa rau húng tươi xanh. Lọ dấm ớt, lọ hạt tiêu không vết nhớt. Bát cháo đưa tới đẹp, hiền như bát cháo đậu đen, nóng hôi hổi. Hớt nhẹ một vòng thìa nơi rìa bát, đưa lên miêng, chà, vừa chạm đầu lưỡi, đã thấy con tì con vị sôi réo, vô cùng là khoái thú rồi . Vô cùng là khoái thú vì cái ngon cái ngọt rất đỗi thực thà của gạo nhuyễn trong nước tiết vừa béo vừa bùi.
Tiếc thay, đúng lúc vừa khoái khẩu vậy lại chợt giật thót mình. Giật thót mình vì có tiếng chùm chìa khóa nặng trịch ném xuống đánh xoảng ngay mặt bàn phía bên kia. Và một giọng phụ nữ vừa to vừa đài đệ được cất lên trong tiếng chiếc ghế nhựa kêu đánh kẹt.
- Cho chị bát cháo có đầy đủ dồi, lòng, cổ hũ nhé!
Tiếng ai nghe mà quen quen. Thận trọng hơi ngước lên. Chà, cao lớn. Nước da trứng gà bóc. Tóc uốn xoăn bụt ốc. Mắt hai mí. Cằm xẻ. Ngực xệ. Cổ lằn sợi dây chuyền. Tay múp míp, ụ lên hai ba chiếc nhẫn gắn đá xanh đá đỏ. Thoáng e ngại lướt qua, vội cúi xuống vì cái giọng đài các và thô lỗ nọ lại vừa cất lên:
- Cho chị nhiều nhiều dồi, ít lòng non thôi. À, tiện thể cho chị luôn mấy lát ớt tươi vào bát, em nhé. Chà! Nóng! Nóng thế này mới sướng cái lỗ mồm đây.
Lờ mờ phía trước, cái bóng đàn bà nọ vừa rên một hơi, rồi đưa tay nhấc lọ tiêu. Nhìn lớp tiêu rắc phủ như một lớp bụi dầy trên mặt bát cháo, cái bóng lại quay về phía cô hàng và toang toang:
- Rau ngổ đâu cho chị một đĩa. Phải có ngổ mới đúng vị. Chà, trông như bát cám lợn. Ấy ấy đừng bật quạt! Kệ cha nó nóng cho nó toát mồ hôi mới sướng, em ạ. Này, cháo em bán được lắm. Thế em dọn hàng lâu chưa? Chị mới dọn đến ngõ này mà đã nghe con mụ Liền bán bún riêu, ả Hoàn bán trứng vịt lộn, chúng dèm pha nói xấu em ghê lắm. Nhưng mà... kệ cha nó, em à. Nó nói nó nghe. Lừa thế đ. nào được mồm thiên hạ. Đ. mẹ, cháo em nấu được lắm. Cho chị thêm mấy lát ớt và ít rau ngổ nữa đi.. Suỵt, ngon! Ngon thật! Ngon đ. chịu được! Đúng là ngon đ. chịu được như thằng bồ đĩ đực của chị nó tụng ca thật!
Thôi, thế là rõ rồi. Rõ rồi! Rõ rồi và tức thì rơi vào thế cưỡi trên lưng hổ. Lúng túng quá! Không biết tiến thoái thế nàò! Chỉ còn biết sấp mặt xuống, lùa nhanh bát cháo vào miệng, rồi đứng dậy, gằm mặt đưa cô hàng cháo tờ bạc hai chục ngàn, dư 5 ngàn đồng nhưng ra hiệu không lấy lại tiền thừa, rồi cắm đầu cắm cổ đi thẳng.
Có nước đời nào thầy giáo lại sợ học trò! Nhưng mà thật là thế! Người phụ nữ ăn cháo lòng ngồi trước mặt mình nọ chính là học trò cũ của mình!.