40 năm đi tìm sự trong sạch

ANTĐ - Trong Ngày Hiến pháp Quốc gia đầu tiên của Trung Quốc (4-12-2014), ông Phù Phúc Sơn, 81 tuổi, ở tỉnh Hải Nam, nhận được điện thoại của Tòa án Văn Xương thông báo lật lại vụ án năm xưa. Ông Phù khấp khởi mừng, rồi run rẩy mặc chiếc áo mưa, lặn lội đến tòa án…

40 năm đi tìm sự trong sạch ảnh 1

Mang tội cưỡng dâm 

Từ năm 1974, ông Phù Phúc Sơn (ảnh) đã qua nhiều cơ quan tư pháp để kháng án phán quyết oan nghiệt khiến ông từ một thầy giáo trở thành kẻ suy đồi. Với khuôn mặt khắc khổ, ông Phù cho biết, năm 1962, ông tốt nghiệp trường Sư phạm Văn Xương, được điều về công tác tại thị trấn Bão La. Ban đầu, ông là giáo viên của trường tiểu học Mai Quế Sơn (nay là trường Lập Tân), sau đó, ông chuyển đến trường Tiểu học Đông Phong năm 1969. 

Khi cuộc đại cách mạng văn hóa Trung Quốc nổ ra năm 1966, ông Phù Phúc Sơn đang dạy tại trường Mai Quế Sơn. Lúc này, trong trường học chia thành 2 đảng phái và ông bị cuốn vào cuộc tranh giành giữa 2 thế lực này. Cuối cùng, ông trở thành “vật hy sinh” – ông bị cáo buộc cưỡng dâm 3 nữ sinh từ năm 1968-1970. Đến giờ, ông vẫn nhớ như in đó là 3 học sinh: Lâm Tinh, Lâm Hội Quần và Lâm Khánh Cúc. Ông còn bị cáo buộc có quan hệ bất chính với người phụ nữ tên Lâm Thu Mai – cô gái mà ông từng tỏ tình khi còn trẻ nhưng bị từ chối.

Ông Phù Phúc Sơn đau buồn kể lại, ngày 25-7-1970, ông bị đưa đến một căn phòng nhỏ rộng chưa tới 3m2, bị tra tấn và bị ép cung. “Khi đó tôi kiên quyết không nhận tội. Không còn cách nào khác, họ gọi mẹ tôi đến để gây sức ép. Để tránh liên lụy tới gia đình, tôi chỉ còn cách nhận tội”. Năm 1972, ông Phù bị đuổi khỏi ngành và bị trục xuất về quê. Một năm sau, 1973, cơ quan tổ chức của Huyện ủy Văn Xương, tỉnh Quảng Đông (địa lý hành chính trước năm 1988) mới đưa ra Quyết định xử phạt số 107(73) đối với ông Phù. Nội dung cho biết, ông đã phá hoại giá trị đạo đức, trong thời gian làm giáo viên nhiều lần cưỡng hiếp 3 nữ sinh. Khi công tác tại trường Mai Quế Sơn, ông lôi kéo một vài học sinh gồm cả nam lẫn nữ tới ngủ cùng. 

Con đường kêu oan còn dài

Theo ông Phù, do ngày đó không đủ bằng chứng nên cấp trên chỉ có thể khai trừ ông, chứ không thể khép tội “lưu manh, đem đi bắn”. Không chỉ ông phải sống trong tai tiếng, 3 con trai của ông cứ đến trường là bị cười chê nên đã bỏ học sớm. Tuy nhiên, đến năm 1974 ông Phù mới đi kêu oan. 3 năm sau đó, Sở Giáo dục huyện Văn Xương thông báo ông có thể đến cơ quan tổ chức huyện để nhận thư giới thiệu đi dạy lại nhưng “phải thừa nhận cưỡng hiếp 1 nữ sinh”. Ông Phù lại miễn cưỡng nhận tội, nhưng vẫn không được đi dạy như hứa hẹn. 

Sau cải cách năm 1982, nhiều vụ việc được xem xét lại. Ông Phù Phúc Sơn đi khiếu nại khắp nơi với tấm giấy “Yêu cầu được xét xử lại” trên ngực. May mắn một học sinh cũ tên Phù Tích Bính giúp đỡ ông. Năm 2005, Bính thông báo đã tìm được “nạn nhân” năm xưa là Lâm Hội Quần, nay gần 50 tuổi. Lâm Hội Quần kể lại ngày đó bị lãnh đạo trường dụ dỗ cho lên lớp với điều kiện đổ tội oan cho thầy Phù, bởi khi ấy không có kỳ thi tuyển sinh trung học. Từ đó, ông Phù Phúc Sơn tiếp tục tìm gặp 2 nữ sinh khác trong vụ việc. Họ đều nói như Lâm Hội Quần và xin lỗi đã vu oan thầy. 

Đến năm 2010, cơ quan chức năng thừa nhận kết luận năm xưa có điểm sai sót và bồi thường ông Phù Phúc Sơn 50.000 NDT với điều kiện không đi khiếu nại nữa. Lúc này, ông Phù bệnh nặng nên cần khoản tiền này lo viện phí. Tuy nhiên, sau đó, ông vẫn tiếp tục khiếu nại với nguyện vọng tìm lại sự trong sạch cho những năm tháng ít ỏi cuối đời. 

Hiện cơ quan chức năng Trung Quốc chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vụ việc.