Vợ giễu cợt tôi vì lòng tốt với “Ôsin”

ANTĐ - "Trong lúc đang lúi húi soạn mấy thứ cần thiết, tôi thấy tiền được cuộn lại, rơi ở một vị trí khuất. Vậy là vợ tôi đã vô ý đánh rơi, không tìm thấy. Tôi tức tốc ra ga tìm về quê cô bé. Nhưng gia đình nói không thấy nó về. Tôi lại hốt hoảng trở ra Hà Nội. Vô cùng giận vợ, thương cô bé, tôi trút tất cả nỗi bực mình lên vợ. Chẳng những vợ tôi không tỏ ra ân hận, còn có ý giễu cợt việc tìm kiếm cô bé của tôi...".

“Thưa cô chú.

Chắc cô chú đọc được những dòng chữ này sẽ không thấy ngạc nhiên, chỉ có điều sự ra đi của cháu quá nhanh khiến gia đình không thể lường. Đúng. Lẽ ra cháu phải đợi cô chú về, có lời chào đàng hoàng, và tháng này cháu còn chưa nhận lương. Nhưng thôi, cháu không cần. Cháu sẵn sàng từ bỏ một khoản tiền để ra đi vì cháu muốn rời bỏ căn nhà này sớm phút nào hay phút ấy - căn nhà đã 3 năm gắn bó với cháu. Tuy không phải là nhà của cháu và mọi người không phải là ruột thịt nhưng cháu cũng có những kỷ niệm và tình cảm nhất định, nhất là bé Tũn khiến không bao giờ cháu có thể quên. 

Nhưng cháu buộc phải rời khỏi ngôi nhà này, vì không thể nào chịu được sự nghi ngờ của cô chú. Cô đã khẳng định cháu lấy khoản tiền. Còn chú tuy không nói gì nhưng chắc chắn là cùng ý nghĩ với cô, vì biết sự việc này, biết cô nghĩ cháu lấy mà chú không có biểu hiện gì.

Vợ giễu cợt tôi vì lòng tốt với “Ôsin” ảnh 1

Minh họa: Internet

Thưa cô chú. Cô nói là bị mất hơn 500 nghìn đồng. Với cháu, đó là khoản tiền đáng kể. Nhưng gấp 10, gấp 100 lần như thế cháu cũng không bao giờ để ý khi nó không là của cháu. Cháu vô cùng buồn bã, đau khổ với ý nghĩ: Không hiểu do đâu cô lại có thể cho rằng cháu lấy. Phải chăng 3 năm ở với cô chú, cháu có biểu hiện gì đáng để cô chú không tin cháu?

Dẫu cô chú không đuổi cháu, nhưng cháu không thể ở lại khi trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ cháu là đứa gian tham. Phút này cháu cũng chưa biết rời khỏi đây sẽ đi đâu, trở về quê hay đi tìm việc gì, ở đâu, chỉ biết cần nhanh chóng thoát khỏi nơi này - nơi người ta đã cho rằng mình là con ăn cắp. Dẫu biết cuộc sống của cháu rất bấp bênh, một con bé mới 15 tuổi chưa thể làm gì ngoài làm thuê, cho người ta sai vặt để kiếm sống, dẫu biết ở với cô chú dù sao cũng được bảo đảm miếng ăn, lại còn gửi được tiền về nhà hàng tháng, nhưng cháu không thể tiếp tục.

Cháu xin nói lời cuối cùng: Nếu sau khi cháu rời khỏi đây, cô chú có tìm thấy tiền - tức là cháu bị nghi oan - thì cũng đừng tìm cháu làm gì. Dẫu cô chú có xin lỗi, có năn nỉ cháu quay về, có hậu đãi cháu gấp nhiều lần trước đây cháu cũng không bao giờ nghe theo. Cháu tuy còn trẻ con nhưng sự xúc phạm này là quá lớn đối với cháu. Tốt nhất cô chú hãy tự lo liệu mọi việc, đừng thuê mướn ai nữa. Có tính đa nghi như cô, sẽ chẳng tìm được ai đâu.    

Từ biệt cô chú 
Hoà”.

Tôi về nhà trước vợ. Mở cửa vào nhà, tôi đã thấy trên bàn tờ giấy và chùm chìa khoá. Linh tính báo có chuyện không bình thường. Tôi đọc vội vàng lá thư Hoà để lại. Việc cô bé ô sin bỏ đi không quá bất ngờ đối với tôi vì sáng nay vợ tôi đã hỏi gặng nó về khoản tiền hơn 500 nghìn cô ấy đánh mất, nhưng nó một mực nói là không biết. Vì vội đi làm, trước khi ra khỏi nhà, cô ấy chỉ kịp nói với nó một câu: “Mày cứ nghĩ cho kỹ rồi chiều tao về, khai thật ra. Tao sẽ cho qua, còn cho một ít”.

Tôi chỉ ngạc nhiên là những suy nghĩ của nó - một đứa bé mới 15 tuổi - sao có thể ra dáng như thế. Nó thể hiện rõ là một đứa biết suy nghĩ, tự trọng, không thể coi thường. Khi thấy nể nó thì đã muộn. Tôi đọc đi đọc lại lá thư, lòng suy nghĩ mông lung. Linh tính cho tôi thấy là nó không lấy, mà do vợ tôi sơ ý để quên ở đâu đó hoặc tiêu gì không nhớ ra. Đến lúc vợ tôi về, tôi đưa thư cho cô ấy đọc. Cô chỉ đọc lướt qua rồi nói: “Con bé này gớm thật, như bà cụ non. Chẳng nó lấy thì còn ai vào đây nữa. Chỉ còn anh và con, không lẽ hai cha con lấy? Nó đúng là “gái đĩ già mồm”. Tôi nói với vợ: “Em đừng nên khẳng định và nghĩ ác về nó như thế. Không hiểu sao anh cứ có cảm giác là nó bị nghi oan”. “Vậy thì tiền có cánh mà bay đi hay sao?”.

Thế là chúng tôi trở nên găng và thành cãi nhau. Thâm tâm tôi nghĩ nó không thể lấy, bởi đó là một đứa bé rất thật thà, trung thực, chiếm trọn niềm tin của tôi suốt 3 năm qua. Có nhiều lần tôi để tiền trên bàn làm việc, vợ tôi tắm bỏ quên dây chuyền trong nhà tắm, nó đều cầm để một chỗ, chiều về nói lại. Đi chợ thừa tiền, nó đều không bao giờ tham. Có lần nhà đông khách cùng đến chơi, ra về họ bỏ quên điện thoại di động, nó thu dọn rất cẩn thận rồi cho tôi biết. Mỗi lần nó về quê, vợ chồng tôi cho tiền tàu xe nó còn không nhận. Nhưng vợ tôi cứ khăng khăng khẳng định, còn cho rằng trước đây nó tốt, nhưng nay khôn ra, sẽ nghĩ đến tiền. Không tin được.

Thực sự tôi thấy thương cô bé. Đêm hôm ấy tôi không sao chợp mắt được, cứ nghĩ vẩn vơ: Không hiểu con bé sẽ đi đâu, có về quê không? Vợ tôi thì sau một hồi cãi nhau với tôi, đã lăn ra ngủ ngon lành. Nó không có điện thoại. Tôi không thể có cách nào gọi xem nó có về nhà không. Tôi quyết định sáng mai sẽ xin cơ quan nghỉ để về quê tìm nó. Nếu nó bị làm sao thì chúng tôi sẽ có tội, sẽ ân hận suốt đời.

Sáng hôm sau, tôi nói rõ ý định với vợ tôi. Cô ấy cằn nhằn cho tôi là dở hơi và dặn tôi: “Anh nhớ thay ổ khoá cửa ngay. Đề phòng vẫn hơn”. Thì ra cô ấy còn nghĩ đến khả năng cô bé đánh chìa khoá khác trước khi bỏ đi. Tôi quá giận vợ, to tiếng: “Em quá lắm. Có đến rước nó về rồi cho cả đống tiền nó cũng không thèm đâu”.

Sáng hôm sau vợ tôi ra khỏi nhà trước. Tôi định từ nhà gọi điện đến cơ quan xin phép rồi sẽ ra tàu về quê cô bé. Trong lúc đang lúi húi soạn mấy thứ cần thiết, tôi thấy tiền được cuộn lại, rơi ở một vị trí khuất. Vậy là vợ tôi đã vô ý đánh rơi, không tìm thấy. Tôi tức tốc ra ga tìm về quê cô bé. Nhưng gia đình nói không thấy nó về. Tôi lại hốt hoảng trở ra Hà Nội. Vô cùng giận vợ, thương cô bé, tôi trút tất cả nỗi bực mình lên vợ. Chẳng những vợ tôi không tỏ ra ân hận, còn có ý giễu cợt việc tìm kiếm cô bé của tôi. Từ lần đó, tôi thấy chán vợ. Nỗi day dứt, hối hận cứ dày vò và hình ảnh cô bé cứ ám ảnh tôi không nguôi. Tôi biết là nếu bỏ công đi tìm kiếm thì vợ chồng sẽ bất hoà, mà chiều ý vợ để mặc kệ nó thì lương tâm cắn rứt. Tôi nên thế nào, thưa các anh chị?

Nguyễn Thành Lương 
(Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

* Anh quả là người có trách nhiệm và giàu lòng nhân ái. Không thể bình tâm như vợ anh được. Phải thuyết phục vợ, cần thì nói chuyện này với nhiều người (họ hàng, bạn bè), để mọi người gây áp lưc cho cô ấy. Đúng là chưa tìm ra để biết rõ cô bé ở đâu, vợ chồng anh sẽ còn cắn rứt lương tâm. Hãy nhờ đến công an, đồng thời thông tin trên đài truyền hình. Cần phải tìm thấy cô bé trong thời  gian ngắn nhất.
TS Nguyễn Đình San