Tôi phải làm gì để bảo vệ con riêng của chồng?

ANTĐ - Tôi là đứa con gái duy nhất của bố mẹ. Năm tôi bắt đầu học phổ thông, bố tôi đi công tác dài hạn tại một sứ quán Việt Nam ở châu Âu. Đến khi tôi đỗ đại học, mẹ tôi cũng theo bố sang đó. Thế là trong ngôi nhà 3 tầng khang trang chỉ có mình tôi. Tôi đã 23 tuổi, có nhiều người để ý, nhưng không hiểu sao trái tim tôi không rung động trước ai.

Đến một ngày, trong khu tôi ở, có hai bố con một người đến thuê căn hộ cấp 4. Người cha chừng ngoài 30 tuổi, gương mặt toát lên vẻ thư sinh, trí thức. Còn đứa con mới 3 tuổi. Đó là một bé gái trông đáng yêu. Hai cha con đến ở đã nhiều ngày mà tôi chẳng thấy người vợ. Ngày ngày, cứ mỗi sáng, người cha lại đưa con đi học, rồi cuối ngày đón về. Để về được nhà, anh phải đi qua nhà tôi. Trên rọ xe máy của anh, tôi luôn thấy lỉnh kỉnh rau, thực phẩm. Tôi hiểu là chỉ có hai cha con anh sống với nhau.

Dần dần, qua hàng xóm, tôi biết anh tên là Định, dạy tiếng Anh tại một trường cao đẳng hay đại học gì đó. Trong các môn học, tôi hơi yếu môn tiếng Anh. Bố mẹ tôi luôn dặn, cần trang bị tiếng Anh cho tốt để sau khi tốt nghiệp đại học, có thể sẽ xin cho tôi vào sứ quán làm việc và sang nước ngoài sống cùng với các “cụ” nếu tôi thích. Vậy nên tôi nẩy ý định đến xin học thêm anh Định vì thấy thỉnh thoảng vẫn có một số sinh viên đến nhà anh học. Nghĩ là tôi làm ngay, và được anh chấp nhận.

Anh Định nghiêm túc, đứng đắn, dạy nhiệt tình, có trách nhiệm, lại lấy mức học phí rất rẻ, gần như là giúp không. Anh nói vì là hàng xóm. Tôi gọi anh bằng “thầy”, anh đề nghị cứ xưng hô “anh, em” cho thân mật. 

Bé Ngân - con anh - rất quý tôi. Có lẽ nó thấy tôi thật lòng yêu thương nó mà nẩy tình cảm tự nhiên. Đi đâu thấy gì hay, tôi mua cho nó. Nhiều lần, nó muốn bố mời tôi ăn cơm cùng. Tôi từ chối thì nó phụng phịu nên tôi đành phải ngồi vào mâm cho nó vui. Ngân lại còn rất hồn nhiên muốn tôi ngủ lại nhà bé. Thế là tôi nghĩ ra việc nói với anh Định cho bé sang ngủ với mình. Nó có vẻ rất thích thú, cuốn lấy tôi. Nhưng sáng sớm biết tự dậy về nhà để bố đưa đến trường mầm non. 

Tôi và Định trở nên thân thiết. Tôi coi anh như anh ruột vì mình không có anh, chị. Nhiều lúc, ở bên bé Ngân, tôi có cảm giác mình được làm mẹ. Đêm đêm, nó rúc vào tôi ngủ, bắt tôi kể chuyện lúc lên giường. Anh Định thấy hai cô cháu tỏ ra quấn quýt thì rất vui. Sau đó, anh tăng thêm buổi dạy cho tôi mà không nhận học phí. Nhưng tôi nói, đó không phải học phí mà tôi cho cháu Ngân mua bim bim, sữa chua. 

Càng tiếp xúc lâu, tôi thấy anh Định là người cha có một không hai. Anh chăm sóc con hơn cả nhiều người mẹ. Hình như, với anh, không có gì đáng để tâm hơn đứa con gái. Là người đàn ông có học, lại điển trai, được khá nhiều cô gái để ý, sẵn sàng làm mẹ kế bé Ngân, nhưng anh cứ hết giờ ở trường là về ngay với con. Những ngày nghỉ, không bao giờ anh đi đâu, xa con. Từ sự quý trọng một người đàn ông rất biết làm cha, tôi thấy thương anh sống cảnh “gà trống nuôi con”. Thế rồi tôi yêu anh lúc nào không biết. Nhạy cảm biết được sự thổn thức của tôi, trong một lần anh bộc lộ chân thành là rất biết ơn tôi, trong lòng cũng có tình cảm với tôi, đặc biệt là bé Ngân không muốn xa cô Hạnh, nhưng anh có hoàn cảnh khó khăn: chưa có nhà, còn phải ở thuê, con lại còn nhỏ, không muốn nó khổ. Vì vậy mà anh không muốn nghĩ đến tình cảm riêng tư, ít nhất là những năm tháng này. Điều đó, anh chỉ dám nghĩ khi cháu đã lớn, cũng phải mươi năm nữa.

Mối quan hệ của tôi và Định ngày càng trở nên gần gũi, thân thiết, cảm thấy hai người không còn khoảng cách, tôi đã mạnh dạn thổ lộ yêu anh mà không nghĩ đến điều kiện vật chất. Người ta sống được thì mình cũng sẽ được. Tôi thương, cảm thông và yêu anh từ trái tim, có thể vượt qua tất cả. Tôi lại có tình cảm với bé Ngân nên mọi điều anh e ngại chẳng có gì đáng kể. Nếu anh chưa tin thì cứ để thêm thời gian, sẽ rõ.

Và qua đúng một năm, chúng tôi đã thực sự bước vào quan hệ tình yêu, càng ngày càng sâu sắc. Lúc này, tôi đã tốt nghiệp loại xuất sắc và được giữ lại làm việc ở trường. Tôi xin bố mẹ cho ở lại Việt Nam. Bố mẹ tôi chấp nhận, nhưng về sau biết tôi yêu Định thì rất buồn phiền vì cho rằng tôi mù quáng, đường quang không đi lại lao vào bụi rậm (bố mẹ cho rằng ra nước ngoài, sẽ có tương lai sáng sủa, lấy đâu chẳng được chồng danh giá, trong khi Định chỉ là một giáo viên bình thường, lại vướng đứa con riêng). Tôi đã thuyết phục mãi, hai “cụ” mới hết phản đối, nhưng thực lòng không vui vẻ. 

Do biết cư xử và là người hiểu biết, lịch lãm nên dần dần Định đã cảm hóa được bố mẹ tôi. Đám cưới chúng tôi chỉ có mẹ về dự. Chúng tôi sống hạnh phúc. Ngân đã gọi tôi là mẹ từ lúc nào không hay. Tôi thực sự yêu thương nó, chẳng phút nào nghĩ là con riêng của chồng. Định càng thể hiện một người chồng mẫu mực. Anh chỉ biết chăm lo vợ, con chu đáo và công việc. Tôi thực sự mãn nguyện và hạnh phúc, không chờ mong gì hơn thế. Càng hạnh phúc khi một năm sau, tôi sinh đứa con trai. Định rất đỗi sung sướng. Tổ ấm của chúng tôi ríu rít tiếng cười, tiếng hát của Ngân và tiếng “oe oe” của Phúc (bé trai mới ra đời).

Khi bé Phúc 6 tháng tuổi, chồng tôi được điều vào TP.HCM công tác đến hết niên học (trường của anh có một phân viện ở trong đó). Anh nói chỉ đến Tết và hè mới có thể ra. Ngày nào anh cũng gọi điện ra cho tôi và Ngân. Tôi hoàn toàn yên tâm, không lo ngại điều gì. 

Cuộc sống của chúng tôi đang bình yên thì một sự việc khiến tôi rất bối rối, không biết nên xử sự thế nào. Vào một ngày cách đây một tuần, có một người đàn bà xa lạ tìm đến tôi. Chị ta xưng là vợ cũ của Định, vừa ở Mĩ về nước, đòi gặp bé Ngân và đưa cháu sang bên đó. Chị ta đến đúng lúc Ngân đi học. Tôi nói với chị ta rằng tôi không biết chị ta là ai, lấy gì chứng minh là mẹ Ngân? Vả lại, có đúng vậy thì quyền quyết định việc này phải là anh Định. Tôi cũng nói rõ hiện tại anh đang sống trong Sài Gòn. Nhưng chị ta nói không có thời gian vào gặp Định, phải quay sang Mĩ ngay trong vòng một tuần nữa và sau 3 ngày sẽ trở lại đón Ngân, đề nghị tôi chuẩn bị sẵn cho Ngân. Tôi không thể nói gì thêm. Chị ta đi rồi, tôi phải đợi đến tối mới liện hệ được với Định. Anh rất bất bình, dặn tôi bằng mọi giá không thể trao Ngân cho chị ta. Và tôi phải cảnh giác kẻo con gái bị bắt cóc. Anh nói là khi nào ra Hà Nội sẽ nói rõ về người đàn bà này (khi đang “tìm hiểu”, có lần anh đã nói qua về chị ta: khi Ngân mới được 1 năm, cám cảnh nhà nghèo, chị ta đã chạy theo tiếng gọi của một Việt kiều giàu có mà nhẫn tâm bỏ mặc chồng, con để sang Mỹ sống với người tình).

Tôi thực hiện đúng lời Định dặn, đến trường dặn bảo vệ và cô giáo không cho ai đón Ngân. Rồi người đàn bà xa lạ gọi điện đến đón bé Ngân. Tôi nói ý kiến của anh Định. Chị ta nói : “Chắc cô biết thời buổi này cứ có tiền thì việc gì cũng xong. Cô không giữ được nó đâu vì không đẻ ra nó, tôi mới là mẹ nó. Trước sau, nó cũng về với tôi. Nếu cô vui vẻ trao, cô còn được tôi tặng một khoản tiền không nhỏ. Bằng không thì…” Chị ta nói đến đấy, tôi không muốn nghe nữa.

Thưa các anh, chị: Tuy Định trấn an là hãy yên tâm nhưng tôi thực sự lo lắng, cảm thấy đang rất bất an. Ngoài việc sợ làm sai ý chồng, tôi còn rất đau khổ nếu phải xa Ngân vì nó thực sự như con ruột, tôi không thể thiếu nó. Tôi đã giục Định ra, nhưng anh nói không thể bỏ lớp, sự việc không có gì nghiêm trọng, cứ thực hiện lời anh dặn sẽ không có gì xảy ra. Tôi biết làm sao bây giờ?

Bạn hãy làm đúng theo lời chồng dặn. Nếu người đàn bà kia có biểu hiện đe dọa, thì bạn trình báo công an. Nhớ lưu lại tin nhắn và ghi âm những lời chị ta hăm dọa qua điện thoại để làm bằng chứng. Về luật pháp, chị ta không có quyền làm mẹ vì thực sự đã bỏ rơi con. Chỉ chồng chị mới có quyền định đoạt số phận bé Ngân. Chị hãy yên tâm. Pháp luật sẽ bảo vệ tổ ấm hiện tại của chị.

TS Nguyễn Đình San