Nỗi đau tình phụ và gã đàn ông bất tài

ANTĐ - Từ khi đính hôn, chồng chưa cưới của tôi đã trở thành một ông chủ đường bệ. Anh nghiễm nhiên sử dụng xe của tôi như xe của mình, nghiễm nhiên đến gia đình tôi như thể một thành viên chính thức.

Các anh chị kính mến!

Tôi luôn tự thấy mình là một phụ nữ thông minh, hay ít nhất cũng là người biết nhìn xa trông rộng. Ở tuổi 30 tôi tự biết mình có gì và thiếu gì. Nhưng cuộc đời đúng là không ai học được trước chữ ngờ. Cuối cùng, tôi thành một kẻ dở dang, trong tình duyên, sự nghiệp.

Tôi sinh ra trong một gia đình sung túc. Cuộc sống của tôi không phải bon chen gì. Học xong đại học, tôi được bố chia cổ phần của công ty lớn mà bố tôi chiếm cổ phần đa số. Tôi nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của một doanh nhân, quản lý một công ty con, với những cuộc họp, những chuyến công tác và hầu hết những hoạt động của công ty. Có thể nói, tôi đã trở thành một ngôi sao trong công ty vì thái độ chuyên cần, cũng như sự nhẹ nhàng từ tốn. Mọi người đều khen tôi là một phụ nữ lễ độ, dù là con sếp. Tôi đã trở thành một người trẻ thành đạt và giàu có nhất công ty.

Tôi cũng không phải là một cô gái xấu xí. Tuy không đẹp sắc sảo, nhưng tôi được đánh giá là một cô gái có duyên. Thời đại học, tôi được cưng chiều và nhiều người săn đón. Nhưng tôi lại không yêu ai một cách say mê. Tôi chỉ thích vui chơi. Nói tóm lại, tôi có phúc mà không chịu hưởng. Cho đến một ngày, tôi nghĩ rằng mình cần phải lấy chồng.

Trợ lý của bố tôi là một người đàn ông không đẹp, nhưng nhìn tướng mạo đàng hoàng. Tôi biết, anh ấy có ngầm ý thích mình. Nhưng tính tôi lại không thích những người đàn ông mà đi xách giỏ. Mỗi lần anh ta đi theo sau xách túi xách giỏ cho bố tôi là tôi lại cảm thấy chán. Tôi nói với bố tôi, tôi không thích một gã trai như vậy. Nhưng bố tôi nói, cần phải có những người tận tụy như vậy, thì công ty mới phát triển được. Trong mắt bố tôi, đó là một người tốt và hoàn hảo, vì có thể làm được tất cả, mọi việc.

Nhưng mọi sự nhẫn nại trong cuộc sống này đúng là đều được đền đáp. Tôi dần tiếp xúc và làm việc với anh ta, một con người nhẫn nại và giỏi chịu đựng, và cảm thấy rằng nếu mình có một người chồng như vậy cũng thật là tốt. Tôi sẽ có thể quản lý được mọi việc theo ý mình. Từ ghét bỏ tôi chuyển qua dần thương mến. Và rồi chuyện gì đến sẽ đến. Tôi tính tổ chức đám cưới với người đàn ông này. Chúng tôi đã làm lễ đính hôn và chờ tới cuối năm sẽ cưới.

Người đàn ông này có 10% cổ phần trong công ty của bố tôi. Anh ta, bằng sự chắt chiu của mình, đã được bố tôi yêu thương và gom góp từng chút một. Có thể nói, khoản tiền cổ phần đó cũng không hề nhỏ. Tôi nghĩ, nếu cưới nhau, vợ chồng tôi cũng không lo lắng gì, làm chung công ty gia đình, có cổ phần và được chia tiền lời lãi hàng quý. Nhưng tôi biết một mà chưa biết hai...

Từ khi đính hôn, chồng chưa cưới của tôi đã trở thành một ông chủ đường bệ. Anh nghiễm nhiên sử dụng xe của tôi như xe của mình, nghiễm nhiên đến gia đình tôi như thể một thành viên chính thức. Tôi cảm thấy hơi phiền một chút, nhưng tôi nghĩ vẫn chịu được. Của chồng công vợ thế thôi. Đàn ông ai cũng sĩ diện mà.

Tôi trước giờ vẫn là một người thật thà, cả tin. Hiếm khi nào tôi nghi ngờ những lời chồng tôi nói. Tôi nghĩ, đã quá mệt phải chiến đấu với nhiều đối thủ cạnh tranh, giờ còn phải diễn với người thân thì quá mệt. Tôi không hề biết, chồng tôi chỉ dựng lên một vở kịch yêu thương, mà vẫn âm thầm đi hẹn với người yêu cũ. Chuyện chỉ vỡ lở khi ngày hôm đó, cô gái kia đi chiếc xe đẹp của tôi đến dự một sự kiện. Và báo chí giật tít rằng, cô ta đang sở hữu một chiếc xe đẹp như mơ trị giá vài tỷ đồng. Mọi người chỉ trỏ bàn tán. Chiếc xe có biển số đẹp, của tôi, tại sao lại có thể là sở hữu cửa cô gái chân dài kia được nhỉ?

Khi đó tôi nghĩ rằng báo chí có sự nhầm lẫn. Bởi vì trào lưu nghệ sỹ lên báo khoe của đang rất phát triển. Nó là đề tài châm biếm của chúng tôi trong những buổi trưa ngồi ăn cơm với nhân viên. Tôi gọi điện thoại cho chồng tôi, hỏi về chiếc xe. Chồng tôi ú ớ rồi có vẻ giật mình. Lúc sau thì anh gọi lại nói, hôm qua anh cho cậu bạn mượn xe đi chở bạn gái, và không ngờ cậu ta lại chở người yêu đi event và gây hiểu lầm. Lời giải thích vậy kể như cũng hợp lý.

Tuy nhiên, một chi tiết thiếu logic trong lời chồng tôi, là chồng tôi chưa từng giới thiệu một người bạn nào như vậy cả. Tôi biết rõ, chồng tôi có quan hệ trước nay với cô gái chân dài kia. Cô ta từ Bắc vào Nam, lăn lộn mưu sinh, cũng có chút danh phận trong nghề. Làm người mẫu, đóng phim, tham gia kinh doanh, kể như cũng nhiều tài năng. Điều đó khiến tôi nghi ngờ. Tôi thuê thám tử. Và chuyện thật bẽ bàng.

Ảnh minh họa

Đỉnh điểm của câu chuyện là bữa đó, tôi không tài nào liên lạc được với chồng mình, nhưng tôi lại biết rõ chiếc xe đang nằm trong gara một khách sạn năm sao. Tôi quyết định bắt quả tang. Tôi đã tìm cách đột nhập vào gara xe đó, dùng chìa khóa sơ cua và mở cửa vào xe ngồi chờ. Và quả nhiên, sau cơn mây mưa thì cô người mẫu cùng chồng tôi tung tăng đi xuống. Họ không kịp nói lời nào, còn bị đội quân tôi thuê tới đánh cho nhừ tử. Thực sự tôi muốn cô ta phải có sẹo ở mặt, nhưng rồi nghĩ lại thấy mình ác quá, tôi chỉ cho phép đám đàn em đập cho biết thế nào là đòn đau. Đôi tình nhân phải nhập viện, nằm dưỡng thương suốt một tuần.

Tôi quyết định hủy đám cưới trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Bố tôi phản ứng mạnh mẽ. Tôi buộc phải kể sự thật. Ông cũng bị sốc vì những chi tiết vốn chỉ có ở trong phim như vậy. Bố tôi đã nói chuyện với người trợ lý của mình. Và cuối cùng anh ta đã được cho nghỉ việc.

Tôi đã không có gì, ngoài một trái tim bẽ bàng.

Đôi tình nhân tiếp tục mối quan hệ với nhau. Và một ngày nọ, họ quyết định đám cưới, họ qua tận Campuchia chụp hình, và bỗng dưng chú rể lại trở thành người Khmer, trong khi đó thực ra anh ta quê gốc Thái Bình. Còn cô chân dài thì có ngay một loạt những câu chuyện hấp dẫn về tình yêu mặn nồng tha thiết. Ngày rời khỏi công ty, chồng cũ của tôi cũng kịp lấy sạch tất cả mọi thứ, cũng không dưới l0 tỷ đồng. Tôi nghĩ bố tôi đã quá tử tế để một người hại con gái mình ra đi với một mớ tiền quá lớn. Nhưng tiền là thứ bạc bẽo, nên tôi chấp nhận. Coi như số mình không may gặp phường khốn nạn, cũng may kịp dừng lại khi chưa quá muộn.

Sau đám cưới một năm, cô chân dài có con. Còn chồng cô ta không có việc làm. Anh ta đầu tư chứng khoán. Và mỗi tuần, anh ta ngửa tay xin vợ tiền uống cà phê. Một năm sau, cô ta thường xuyên phải rơi vào tình trạng vay nợ để trả những món nợ ngày một lớn lên của chồng. Nhưng bài ca hạnh phúc vẫn chất đầy ngôi nhà của họ, hoặc ít nhất nó luôn xuất hiện trên báo chí. Tôi mỉm cười ngắm nhìn. Tôi ác độc từ lúc nào mà tôi không hay.

Cho đến một ngày, anh ta lết xác đến tìm tôi. Anh ta nói, vì đầu tư chứng khoán, cuối cùng anh ta đã mất sạch 10 tỷ đông. Tính làm ăn lớn mà cuối cùng trắng tay. Giờ tiền vay mượn mọi người cũng đã lên tới 2 tỷ. Nếu không trả được sẽ bị giang hồ siết nợ. Anh ta nhờ tôi giúp.

Tôi nói với anh ta, nếu muốn tôi giúp, hãy gọi cô vợ chân dài đến và quỳ lạy dưới chân tôi, xin lỗi tôi.

Anh ta hì hục về nhà năn nỉ vợ. Mất ba ngày thì cô ta cũng đồng ý.

Nhưng đến lúc đó thì tôi cảm thấy quá bẽ bàng và thật vô lý khi tôi phải giúp sức cho người đàn ông hèn hạ bất tài này. Tôi nhắn tin cho anh ta, tôi từ chối. Khỏi phải nói anh ta cuống cuồng như thế nào. Anh ta nói, nếu tôi không giúp anh ta sẽ chỉ còn nước đi tự tử thôi, chứ không thể sống trong giang hồ được. Tôi cảm thấy cuộc chơi này nhạt nhẽo. Và tôi muốn chấm dứt. Vậy tôi có phải là người quá độc ác hay không.

Toại Nguyễn, giám đốc:

Có lẽ chị là một phụ nữ giàu có, nên chị nghĩ rằng không quá quan trọng về chuyện tiền bạc. Chứ với hầu hết mọi người, đồng tiền đi liền khúc ruột, kiếm rất vất vả nên sẽ rất khó để có thể có được khoản tiền lớn. Anh ta đã có 10 tỷ đồng từ công ty bố chị, rồi làm mất nó. Anh ta đã từng lừa dối chị bằng mọi cách. Vậy thì có gì chị phải nhân nhượng và quan tâm anh ta nữa? Phải chăng chị vẫn còn yêu anh ta? Theo tôi, chị nên chấm dứt mọi thứ không liên quan. Bởi nếu hiện tại bế tắc thì đó là luật nhân quả mà vợ chồng họ phải nhận. Chúc chị luôn sáng suốt.

Mỹ Uyên, nghệ sỹ:

Chào bạn. Thực ra những chuyện như bạn kể cũng là hãn hữu trong cuộc sống. Vì nó ngang trái quá, Nhưng nếu đúng như bạn nói, thì tôi nghĩ bạn nên dứt khoát, không nên trả thù mà cũng không nên giúp sức. Vì tôi thấy sẽ rất khó để bạn tin anh ta một lần nào nữa. Và cũng thật khó để có thể giúp một người mà bạn biết chắc anh ta không hề tử tế với mình. Vấn đề còn lại là giải quyết làm sao cho êm đẹp. Theo tôi, bạn nên nói chuyện thẳng thắn với anh ta. Và nếu còn chút tự trọng nào đó thì anh ta sẽ tự hiểu và không làm phiền bạn nữa. Hãy cố gắng bình tĩnh và giải quyết. Tôi nghĩ, anh ta không dám chết đâu. Một người việc gì cũng dám làm chỉ vì muốn tồn tại thì sẽ không điều gì làm anh ta chết được. Chúc bạn may mắn và sáng suốt.