Hãy cho em được cầu hôn anh

ANTĐ - Em không sắc nước hương trời nhưng đôi mắt và nụ cười khiến em rất tự hào và nó cũng khiến cho em trở thành một người khác, một người chỉ thích lấy tình cảm của người khác làm thú vui cho mình.

Giống như bao cô gái khác, em có những ước mơ, những hoài bão. Nhưng những ước mơ, hoài bão ấy tan biến, thay vào đó là kế hoạch làm tan vỡ trái tim của những người đàn ông quanh mình. Đó là một ngày định mệnh. Cái ngày biến em trở thành con người khác, cô bạn cùng nhà đi vắng, cô ấy gọi điện thông báo phải đi công tác đột xuất nên sẽ không về nhà. Hôm đó, cũng khá muộn em mới về đến nhà. Vừa bước vào nhà, em giật mình bởi đốm lửa đang cháy nơi bàn khách. Sau phút định thần, dưới ánh đèn, em nhận ra đốm lửa đó là điếu thuốc hút dở của người đàn ông, anh ta chẳng phải ai xa lạ mà chính là người yêu của cô bạn cùng phòng.

- Q đi công tác rồi, nó không báo anh à?

- Anh không chờ Q. Anh biết Q đi công tác. Anh chờ em.

- Chờ em? Có việc gì không, mà sao vào nhà anh không bật điện lên cho sáng, làm em giật mình.

- Anh muốn nói chuyện với em.

- Nói chuyện với em? Chuyện gì?

Anh ta chẳng nói chẳng rằng, tiến lại gần em và bất ngờ ôm chặt lấy em. Anh ta lại nói rằng, từ lâu anh ta đã rất quan tâm đến em và người anh ta yêu là em chứ không phải Q. Mặc cho em giãy rụa, xỉ vả rồi van xin, anh ta lôi em vào phòng, đẩy em ngã xuống giường và nhào theo em. Đúng lúc đó, cô bạn em trở về, cô ấy bàng hoàng nhìn em rồi nhìn anh ta và thét lên: “Các người làm trò gì thế này”. Anh ta lập tức buông em ra rồi chạy đến bên cô ấy rối rít thanh minh rằng anh ta say, anh ta không làm chủ được mình trong khi em lại chủ động lôi kéo anh ta. Em ngỡ ngàng trước sự đổi trắng thay đen của anh ta nhưng cũng chẳng bằng cái tát như trời giáng của cô bạn vào mặt. Em không khóc cũng chẳng nói, chẳng rằng mà cười như điên dại.

Sau cái đêm đó, em bỗng thấy coi thường tất cả những người đàn ông quanh em. Họ tầm thường và quá đê hèn. Và ý nghĩ biến họ thành trò chơi trong tình cảm chợt xuất hiện trong em. Em quyết định khép chặt tim mình, không cho phép một người đàn ông nào có thể mở nó ra. Em lạnh lùng đấy nhưng lại nồng ấm đấy, chính điều đó đã khiến những người đàn ông phải đảo điên vì em. Em vui sướng, hả hê khi một ai đó cầu xin tình cảm của mình, em xem đó là một cuộc chơi và em không cho phép mình là người thua cuộc.

Em xem họ như thú vui của mình, bỡn cợt, đùa vui và làm cho họ phải khổ sở, muốn dứt em ra chẳng được mà muốn ôm em trong vòng tay cũng không xong. Và tuyệt nhiên, không một ai trong số họ có thể động đến người em. Nhưng sự đời thật lắm trái ngang, em càng như thế càng khiến họ khát khao em, mong được gần em.

Và rồi em gặp anh. Lạnh lùng và vô cảm. Anh nói chuyện đùa vui với mọi người mà không cần biết đến sự tồn tại của em ở đó. Em như con thú bị thương, em quyết tâm khiến anh phải quỳ gối dưới chân em. Nhưng cuộc đời chẳng ai học được chữ ngờ. Người chịu khuất phục không phải là anh mà lại là em. Không chấp nhận sự thật đó, em cố thể hiện sự bất cần đối với anh, lẩn tránh ánh mắt “thương hại” của anh. Càng cố gắng xa lánh, em lại càng thấy mình yêu anh nhiều hơn, nó làm em càng thêm tức tối.

Còn anh, vẫn cái vẻ lạnh lùng, chẳng thèm để ý đến những hành động của em, không quan tâm đến những lời nói khiến anh tổn thương, mặc cho em trút cáu giận lên mình. Anh vẫn lẳng lặng ở bên cạnh và lo lắng cho em. Anh không trách mà chỉ buồn vì thái độ bất cần của em. Anh bảo, anh hận gã đàn ông đã cướp đi sự trong trắng của em một thì anh giận em gấp 10 lần. Anh giận vì em đã sai khi bắt mình phải nhớ đến chuyện cũ, càng sai hơn khi quyết định trả thù đàn ông.

Anh bảo rằng, đó là cách mà em trả thù chính mình, là cách mà khiến em sẽ phải ôm hận suốt đời và nó sẽ không mang lại cho em sự bình yên. Anh “buộc” em phải quên đi chuyện cũ, chấm dứt việc trả thù và buộc em phải nhìn nhận lại về cánh đàn ông.

Chỉ qua một đêm, một người đàn ông đã khiến em trở thành con người khác và hơn 2 năm sau, cũng lại là một người đàn ông đưa em trở về với những yêu thương, dạy em biết cách tha thứ, cho em học cách yêu và được yêu.

Anh à, anh có biết người đó là ai không? Là anh đó! Hôm trước anh cầu hôn, em từ chối khiến anh buồn lắm phải không anh? Không phải em không muốn làm vợ anh đâu mà em muốn chính em ngỏ lời cầu hôn anh.

Anh có nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không? Ngày 3 -10-2009. Tròn 2 năm rồi đó anh. Đồng ý làm chồng em anh nhé!