Em đã yêu bạn của chị gái mình

ANTĐ - Em đấu tranh tư tưởng mãi mới quyết định mạnh dạn gửi đến các anh chị những dòng tâm sự này. Rất mong nhận được sự cảm thông và gợi ý, chỉ dẫn để em vượt qua những ngày tháng hiện tại.

Năm nay, em 17 tuổi, đang học lớp 12. Cách đây mấy tháng, chị ruột em có dẫn về nhà một người bạn nữ tên Thủy và nói với bố mẹ em rằng chị ấy đã tốt nghiệp đại học được 2 năm nhưng chưa tìm được công việc vừa ý, cần ở lại Hà Nội để tìm cơ hội. Chị em rất thương chị Thủy và nói với cả nhà là chị Thủy rất tốt, từng không tiếc chị một thứ gì, nhưng nhà lại quá nghèo. Chị em có ý mời chị Thủy về nhà ở để cùng. Vì nhà em rộng, hiện vẫn còn để không một phòng, nên trước lời đề nghị của chị, bố mẹ em đã đồng ý. Ngay trong lần đầu tiên chị Thủy đến nhà, em đã rất có cảm tình với chị vì chị rất dịu hiền, ý tứ, nói năng lễ phép, được bố mẹ em rất quý. Em còn thấy rõ bố mẹ em rất quan tâm đến chị Thủy, đã nói với chị em là để chị Thủy cùng ăn với gia đình, vì nhà không đến nỗi nào. 

Nhưng em đợi mãi, một rồi hai, ba tuần trôi đi, chẳng thấy chị Thủy đến. Em hỏi thì chị Lan (chị gái em) nói là chị Thủy đang bận một vài việc, phải sang tháng mới đến ở được. Chị Lan em còn nói thêm: Cũng có thể chị Thủy cảm thấy ái ngại vì làm phiền gia đình nên còn đắn đo, lưỡng lự. Em càng quý chị ấy hơn.

Rồi chị Thủy đã đến. Các buổi tối, chị Thủy rất ít khi đi đâu. Thường chị về nhà vào lúc 19 giờ. Em đoán chắc là sau khi dạy học (chị làm gia sư), chị đã ăn cơm ở quán nào đó rồi mới về nhà. Chị ngại ăn uống ở nhà em vì biết chắc chắn là bố mẹ em sẽ không lấy bất cứ khoản tiền nào của chị. Rồi chị quan tâm đến việc học của em vì em học các môn tự nhiên, nhất là toán, chưa được tốt. Chị Thủy đã kèm em học như một gia sư thực sự dạy thêm cho em để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Em thấy chị có cách dạy rất dễ tiếp thu. Chỉ sau một tháng chị luyện, em tiến bộ về môn toán hơn hẳn trước. 

Chị Thủy đến ở cùng khiến cả gia đình em rất vui. Ai cũng rất quý chị. Nhưng một lần chị về quê rồi bị ốm, phải hai tuần mới trở ra Hà Nội. Đó là thời gian em nhớ chị vô cùng, không thể tập trung vào học tập hoặc bất cứ công việc gì khác. Ngày nào em cũng gọi điện cho chị, mong chị từng giây từng phút. Thấy em bần thần khác thường, chị Lan và bố mẹ hỏi, em chỉ nói là bị mệt do phải học nhiều căng thẳng. Nhưng bố mẹ vẫn gặng, em đành nói ra sự thật là nhớ chị Thủy. Cả nhà không tin, cho rằng em đã có vấn đề yêu đương gì. Em khăng khăng nói là không có chuyện đó. Một lần nghe lỏm được mẹ em nói với chị Lan: “Con để ý xem nó có quan hệ với đứa nào không. Mẹ thấy nó quá bất bình thường. Hay là trót dại với đứa bạn gái nào rồi...”. Chị em bảo: “Con nghĩ nó không đến mức ấy đâu, nhưng có thể đã vướng vào tình yêu, để con theo dõi...”. Lúc ấy em muốn chạy đến mẹ và chị để hô lên: “Con chẳng sao cả. Chỉ nhớ chị Thủy thôi. Với con lúc này, chị ấy là tất cả”. 

Sau đó, chị Thủy ở quê ra, mang theo rất nhiều quà. Nhưng em chẳng để tâm đến quà. Do quá vui sướng, lại thấy chị gầy xọp, em đã phát khóc. Bữa cơm tối hôm ấy, nhà em vui lắm. Lại có cả người yêu sắp cưới của chị Lan cũng đến dẫn theo một anh bạn thân cùng dự bữa liên hoan. Tất cả mọi người đều rất vui, chỉ riêng em - một cậu em út chưa đến 18 tuổi là buồn. Em linh cảm thấy hình như là chị Lan và bạn trai của chị có ý muốn giới thiệu anh bạn kia cho chị Thủy. Nhưng về phía chị Thủy thì không để ý gì đến anh ấy, mà chỉ tập trung hỏi việc học hành của em. Chị nói những ngày ở quê, tâm trạng của chị rối bời vì có hai mối lo: Một là mấy đứa học trò chị đang làm gia sư, hai là em, đang học liên tục bỗng ngắt quãng.

Một điều tệ hại là sau đó, mặc dù việc học hành của em lại tiếp tục, chị Thủy còn dạy bù những ngày gián đoạn, nhưng em đã không sao tập trung vào học tập được. Ở bên chị, em chỉ thích ngắm chị và nói chuyện. Chị là người rất xinh đẹp, hơn hẳn chị Lan của em. Chị có đôi mắt to đen, lúc nào cũng ướt và mơ mộng. Hai hàng lông mi cong vút, rất dày, đen nhánh trên khuôn mặt thanh tú có làn da trắng mịn. Đặc biệt là chị có nụ cười thì bất cứ ai gặp cũng không thể không bị cuốn hút. Ai dẫu có buồn phiền đến mấy mà tiếp nhận nụ cười của chị cũng sẽ thấy vơi đi rất nhiều. 

Từ khi có chị ở trong nhà, em không thấy thích những trò chơi khác như lên mạng chát, gặp bạn bè mà chỉ thích được luôn ở bên chị, nghe chị nói mọi điều. Một lần, chị Lan tổ chức cuộc đi chơi 4 người (chị Lan, chị Thủy, người yêu chị Lan và anh chàng mà chị Lan có ý định giới thiệu cho chị Thủy). Nể chị Lan mà chị Thủy đã đi. Hôm đó em buồn vô cùng, bỏ cơm, nằm ngủ thiếp trong phòng riêng của mình. Đến cuối ngày, chị Thủy về, nghĩ em ốm nên rất quan tâm. Em đã gục vào chị khóc mà thú nhận: Em khóc vì chị đã đi chơi mà không bảo em đi cùng (Nhưng em không dám nói rõ hơn là vì chị đã đi cùng người bạn trai kia, nên em đã ghen). Vâng! Em sẽ rất buồn nếu chị nhận lời yêu chàng trai kia theo ý của chị em. 

Đó là tất cả những gì em muốn tâm sự với các anh, chị. Xin đừng cười em và hãy cho em một lời khuyên: Em nên sống như thế nào? Vì trước sau chị Thủy sẽ không thể ở mãi trong nhà em. Khi ấy, em sẽ ra sao?

(Một em trai đề nghị giấu tên đang ở quận Ba Đình - Hà Nội)

Em có biết bài thơ “Lá diêu bông” của Hoàng Cầm không? Em chính là người trai đang đi tìm cái lá diêu bông đó đấy. Nhưng chẳng bao giờ tìm được đâu, vì làm gì có ở trên đời này mà tìm. Thôi. Hãy mãi mãi coi chị Thuỷ như chị Lan của em. Như vậy thì em sẽ có chị ấy suốt đời. Còn nếu cứ đắm chìm vào thế giới mộng mị hiện tại thì vô cùng... nguy hiểm đấy, vì trước mắt sẽ là học tập sa sút, trượt đại học là cái chắc. Và về phía chị Thuỷ nữa, chị ấy sẽ vì trách nhiệm, vì thương em mà sẽ lẳng lặng rút khỏi nhà, có khi còn đi biệt hẳn. Thế thì có tiếc không? Em sẽ mất một người chị, chị Lan sẽ mất một người bạn, bố mẹ em mất một người như là con nuôi tử tế, chẳng khác gì ruột thịt. Hãy lựa chọn xem đằng nào hơn? Rồi mọi việc sẽ qua thôi.

TS Nguyễn Đình San