Vừa sướng, vừa giàu

ANTĐ - Ông có công nhận là những tay tham nhũng, lừa đảo tuy tiền phải dùng thước dây để đo, biệt thự dăm ba cái, ô tô “khủng” cả dàn, ăn toàn sơn hào hải vị, tham quan du lịch năm châu bốn biển nhưng chưa chắc đã sướng không?

- Sướng cái thân thôi, chứ tâm thì bấn loạn lắm, lúc nào cũng lo ngay ngáy chẳng biết khi nào bị “sờ gáy”, thế là khổ chứ sướng nỗi gì.

- Tôi vừa có ý tưởng sẽ làm giàu chân chính, sướng bền vững.

- Nói ngay đi.

- Chả là khi đi qua mấy dự án bỏ hoang, trước kia là những cánh đồng bờ xôi ruộng mật, giờ cỏ mọc bời bời thấy xót hết cả ruột. Tôi định vào đấy đào ao nuôi cá nhưng tính lại, thấy không ổn vì chi phí quá lớn. Vậy là tôi tính thả mấy đàn bò, cỏ ở đấy chúng ăn quanh năm chẳng hết. Tôi chỉ việc loanh quanh trông nom, mỏi thì ngả mình trên cỏ, đánh một giấc. Sướng! Rồi tối lùa bò về một cái biệt thự bỏ hoang nào đấy, bật rock cho chúng nghe, động dục sớm, chúng lại chả sinh sôi nảy nở sòn sòn ấy chứ, rồi khai hoang một mảnh đất trồng rau, nuôi gà, rau sạch, thịt sạch. Quá sướng!

- Ông cứ nghĩ cho sướng. Nhưng tôi hỏi ông: ông lấy tiền đâu mà tậu cả đàn bò. Vay ngân hàng à? Ai người ta chấp nhận cho cái dự án nuôi bò trong thành phố của ông. Với lại các chuyên gia nhận định thị trường bất động sản đang ấm lên, người ta sẽ bán hết các khu nhà đã xây đang ế chỏng trơ. Và sẽ xây mới các khu đô thị, lúc ấy còn đất hoang đâu nữa mà nuôi bò?

- Đúng là lo... bò trắng răng, chẳng phải chuyên gia, tôi đoán theo kiểu của tôi là còn lâu mới bán được những “của nợ” ấy. Cho nên vẫn cứ “đất quê ta mênh mông”. Thôi, tôi về, tính thế chấp căn nhà để vay. Ông có chung vốn không, kẻo lúc thấy tôi giàu, tôi sướng lại trách tôi không nói trước.