“Thần chết ơi, chào nhé!”

ANTĐ - Tôi thấy phận người bây giờ mỏng manh, đầy bất trắc, rủi ro và vẻ như thần chết đang thỏa sức giơ lưỡi hái ông ạ!

- Ông định nói vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, mấy vụ ngộ độc thức ăn, chén tiết canh đến sinh bệnh mà chết, uống rượu rởm đến bỏ mạng ngay trên chiếu nhậu?

- Cái ấy cũng có, nhưng nhiều thứ ăn vào chưa chết ngay mà chết từ từ, bệnh tật đến khánh kiệt rồi mới chết. Với lại, chết thế vẫn còn được ăn được uống. Đằng này...

- Mấy vụ tai nạn giao thông do xe khách giường nằm chạy ẩu, đang thiu thiu ngủ thế là ầm một cái, xe lao xuống vực, chết vẫn không kịp biết tại sao.

- Thế vẫn còn đang được vi vu, mơ màng những gì tốt đẹp đang chờ mình ở phía trước.

- Vớ vẩn, thế ông định nói đến những cái chết nào, chết kiểu gì mà không được ăn, được ngủ?

- Những cái chết “từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên”.

- Vâng, đang đi đường gặp bão, một cành cây gãy rơi trúng đầu, thế là giãy đành đạch, vô phương cứu chữa.

- Còn chuyện “nắp cống tử thần” mới ghê, ở TP.HCM mùa này hay gặp triều cường, phố biến thành sông, nước cuồn cuộn, vậy mà hệ thống nắp cống ở đây đang xuống cấp trầm trọng, phần lớn nắp cống bị bật ra khỏi miệng cống hoặc lún, chênh so với mặt đường, thế là gây tai nạn, ô tô bị lật đè chết người, xe máy lao vào nắp cống cũng bị xe sau cán chết, có cháu bé còn bị nước cuốn chui tọt vào cống, may được cứu thoát.

- Kinh hãi, thế các vụ chết trên có ai bị quy trách nhiệm gì không?

- Không! “Chết là hết” là thiệt thân, hình như người ta “quen” với những cái chết bất thình lình rồi.

- “Quen” là thế nào, phải quyết liệt truy ra gốc rễ vấn đề, rồi quy trách nhiệm, tìm ra vài vụ mà xử, có thế mới khá lên được.

- Và thế là “Thần chết ơi, chào nhé!”. Hoan hô sáng kiến “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” của ông.