- Cái đồ đói ăn vụng, túng làm liều…
- Bác nói tôi đấy à?
- Không, ai dám làm thế, tôi mắng con mèo
đấy chứ.
- Bác là hay cạnh khoé lắm đấy... Câu thành ngữ của bác giờ không còn đúng nữa đâu. Thời buổi này càng thừa mứa, càng ăn vụng tợn bác ạ.
- Bác cứ đặt điều, bụng đã no căng ra rồi thì ai còn muốn vơ vào nữa.
- Thế tôi hỏi bác, làm phi công một hãng hàng không thì giàu hay nghèo?
- Đương nhiên là giàu rồi, nứt đố đổ vách ấy chứ. Lương hàng trăm triệu đồng mỗi tháng cơ mà.
- Vậy mà vừa rồi cảnh sát một nước vừa bắt hai ông, trong đó có một cơ trưởng mang hàng ki lô gam vàng ra nước ngoài đấy.
- Mấy ông này kiếm tiền mang về nước làm từ thiện đây mà?
- Còn lâu nhé. Tôi toàn nghe ông “xe ôm”, bà ve chai cưu mang người khác, chứ chưa thấy tầng lớp này cho ai cái gì bao giờ.
- Khi làm việc thiện họ loa lên cho bác biết hay sao. Không hiểu, đã giàu thế họ còn vất vả mang vác chui thế làm gì nhỉ?
- Thì muốn giàu hơn, để ăn trên ngồi chốc thiên hạ chứ sao nữa.
- Sau sự việc này bác rút ra được điều gì?
- Đó là, các hành vi tiêu cực ngày càng nghiêm trọng ở nước ta không phải do đói nghèo, mà chủ yếu do kỷ cương phép nước thiếu nghiêm minh.