Mở lớp dạy cách... xin

ANTĐ - Xin chào bà bán nước, xin chào ông bạn cao tuổi, xin chào mấy bác xe ôm.

- Ông có bị làm sao không đấy? Bỗng dưng thành người lịch sự, văn minh một cách bất ngờ và... đáng ngờ.

- Học vấn, địa vị của tôi chẳng bằng ai, nhưng cái sự lịch sự, văn hóa chưa chắc đã kém cạnh ai. Chắc lâu rồi, ông không được nghe mấy câu chào văn hóa sơ đẳng đó, nên có vẻ nghi ngờ tôi.

- Thì bỗng dưng sáng nay ông lại đột nhiên chào hỏi búa xua. Bỗng dưng ai cũng thành người có học, có văn hóa..., tôi mới thấy bất thường!

- Có gì ghê gớm đâu, tôi vừa nghe bà Bộ trưởng Y tế kêu gọi cuộc vận động “xin chào, xin lỗi, xin phép bệnh nhân” trong ngành y. Ngẫm ra rất nhiều nơi giao tiếp, phục vụ dân dường như quên hẳn mấy câu văn hóa tối thiểu đó.

- Thảo nào khi nghe ông chào, tôi cứ thấy ngượng mồm, “nghịch nhĩ”. 

- Hay là ông có cảm giác mình không đáng được chào hỏi, tôn trọng “quá mức” như thế?

- Lại xỏ xiên tôi đấy hử? 

- Chắc bấy lâu nay, chúng ta chỉ quen xin xỏ giống  như kẻ hành khất đi “ăn xin” thủ tục giấy tờ, thuế má, các loại dịch vụ. Thậm chí vừa bị quát mắng xơi xơi, vừa bị mất tiền.

- Chính vì thế, cuộc vận động “xin có văn hóa” trong ngành y tế có thể ví giống như chiến dịch “phẫu thuật nụ cười” cho trẻ khuyết tật.

- Quý hóa quá!

- Tôi thì cứ hình dung, hàng nghìn trẻ hở hàm ếch còn mong được nở nụ cười hạnh phúc nhờ chương trình phẫu thuật nụ cười đầy nhân văn. Còn, người lớn thì sao? Sao không thể mở miệng chào hỏi, xin lỗi nhau nơi cửa công, bệnh viện? 

- Tôi e rằng nhiều người không quen nói, cho nên phải mở lớp dạy cách... xin chào, xin lỗi.