Khéo... đặt điều

ANTĐ - Chuẩn bị về hưu bác tích cóp được mấy tỷ đồng rồi?

- Triệu còn chẳng có nữa là tỷ, tôi chỉ mong trời Phật phù hộ đừng để ốm đau, sống không dặt dẹo là tốt lắm rồi.

- Công chức mấy chục năm như bác mà không có tí gì để dành, tôi đi đầu xuống đất. Bác cứ giấu, sợ tôi vay à?

- Bác nhầm rồi, không phải ai làm cán bộ Nhà nước cũng tham nhũng đâu.

- Cũng chẳng biết thế nào. Hôm vừa rồi có cửa hàng nhập về 4 chiếc túi xách của một hãng nổi tiếng thế giới, giá mỗi chiếc là 1,6 tỷ đồng, chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ đã bán hết.

- Chắc khách hàng đều là các đại gia buôn to bán lớn, chứ vợ con tôi với bác chỉ nhìn thôi cũng chẳng dám, nói gì đến mua.

- Ngược lại, theo ông chủ hãng túi này, đa phần khách hàng của ông ta là vợ con quan chức. Nhiều người đến muộn không mua được còn trách mắng ông ta thậm tệ đấy.

- Bác cứ khéo đặt điều...

- Tôi bịa ra làm gì. Quan chức họ kín tiếng chứ đâu ba toác như bác, chỉ đến khi bị trộm viếng thăm mới lòi ra chuyện có ông để trong ngăn kéo bàn làm việc mấy chục ngàn đô-la, rồi cháy nhà mới biết có ông cán bộ bị mất mấy trăm cây vàng đấy thôi. Tiền ở đâu mà họ có nhiều thế nhỉ?

- Ơ, nhưng mà hàng năm có kê khai tài sản của cán bộ cả, tiền nhiều lên đột biến là biết ngay mà...

- Bác đi mà hỏi họ chứ nhìn gì tôi, vô duyên.