Chơi chán chưa?

ANTĐ - May quá, thế là hết tết, nhẹ cả người.

- Trông ông chẳng tươi tỉnh lên, hình như mệt mỏi hơn, xuống sức trông thấy.

- Ăn không ra ăn, uống không ra uống, chơi không ra chơi mà ngủ cũng không ra ngủ. Mệt bã cả người, mệt hơn cả lúc đi làm.

- “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Chắc chỉ có ta ăn tết… khổ thế thôi. Cưỡi xe “nhong nhong” hết nhà này đến nhà khác. Đâu cũng mời ăn, mời uống. Sinh hoạt đảo lộn, ăn ngủ thất thường thì làm gì chả vắt kiệt sức.

- Nào đã hết khổ đâu. Đến cơ quan, công sở, văn phòng còn kéo nhau rồng rắn đi chúc tết lẫn nhau.

- Rồi còn đi lễ cầu may, xin xỏ tài lộc, thăng quan tiến chức nữa chứ.

- Lại còn cờ bạc, tổ tôm, xóc đĩa đủ trò đỏ đen từ trong nhà ra ngoài ngõ về tận nông thôn.

- Không biết đến đời nào mới xóa được cái câu “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”? Trong khi cả thế giới đã bước sang năm mới hơn một tháng, đang cật lực làm việc thì ta vẫn cứ nhởn nhơ chơi xuân.

- Lạ thật, chơi mãi mà không chán. Quanh năm vừa làm, vừa chơi. Làm không ra làm, chơi không ra chơi.

- Chơi thì có bao giờ chán đâu. Thế nên ta cứ mãi lẩn quẩn trong “vùng trũng” của khu vực và thế giới.