Mỹ phải có “Giới hạn đỏ” cho Trung Quốc

ANTĐ - Thời gian gần đây, thế giới tập trung sự chú ý vào các hành vi khiêu khích của Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Hoa Đông và Biển Đông. Những tranh chấp này đặt ra nguy cơ hiện hữu của các xung đột trong tương lai. Vấn đề tranh chấp chủ quyền trên hai vùng biển này đã vượt xa ranh giới khu vực, theo chuyên gia Jeff M.Smith, Giám đốc chương trình Nam Á, thành viên Hội đồng Chính sách đối ngoại Mỹ ở Washington, đã đến lúc Mỹ phải đặt ra “giới hạn đỏ” đối với Trung Quốc.

Mỹ phải đặt ra ra một ranh giới rõ ràng rằng tuyên bố chủ quyền phi lý  
  của Trung Quốc không thể chấp nhận
  (Trong ảnh: tàu USS Cowpens và tàu hải quân Nhật Bản 
trong cuộc tham gia diễn tập ở Thái Bình Dương)

Vạch trần âm mưu của Bắc Kinh

Theo chuyên gia Jeff M. Smith, vấn đề chủ quyền hàng hải trong vùng Biển Hoa Đông và Biển Đông bao gồm nhiều nội dung hơn chứ không chỉ đơn giản là tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc với các nước láng giềng. Nó cũng liên quan đến một loạt bất đồng giữa Mỹ và Trung Quốc về việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trong khu vực 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và đặc biệt là quyền của quân đội Mỹ tiến hành các hoạt động giám sát ở khu vực đó. 

Bất đồng giữa Mỹ và Trung Quốc xuất phát từ cách hiểu khác nhau về Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). Theo giải thích của Bắc Kinh, Trung Quốc có quyền mở rộng chủ quyền trong vùng này, trong đó, có quyền từ chối hoạt động giám sát của quân đội Mỹ. Trung Quốc không phải là nước duy nhất hiểu theo cách này, ít nhất 16 nước khác cũng hiểu UNCLOS theo cách của Trung Quốc, nhưng Trung Quốc là nước duy nhất có hành động thách thức Mỹ, thậm chí dẫn đến những cuộc đối đầu nguy hiểm. 

Mỹ và phần lớn các nước trên thế giới từ chối cách giải thích của Trung Quốc về UNCLOS và chỉ rõ rằng, Trung Quốc không thể coi vùng đặc quyền kinh tế như thể nó là chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc. Và nhiều học giả Mỹ đã triệt để vạch trần âm mưu  này của Bắc Kinh. 

Tuy nhiên, cuộc đối đầu vẫn tiếp tục, như sự cố suýt xảy ra va chạm giữa tàu tuần dương trang bị tên lửa dẫn đường USS Cowpens của Mỹ hoạt động ở vùng biển quốc tế ở Biển Đông với một tàu của hải quân Trung Quốc hồi tháng 12-2003 là một bằng chứng sinh động. Nếu Mỹ và Trung Quốc không tiến tới một tạm ước về bộ quy tắc ứng xử ở Tây Thái Bình Dương, khả năng leo thang và đối đầu là có thật. Trong quá khứ, Mỹ đã nỗ lực tạo ra một bộ quy tắc ứng xử với Trung Quốc về các vấn đề ở khu vực này. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán ngưng trệ do Trung Quốc liên tục đưa ra những yêu sách đối với Mỹ như phải ngừng bán vũ khí cho vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), chấm dứt hoạt động giám sát trong vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc và bãi bỏ Luật Ủy quyền quốc phòng năm 2000, trong đó hạn chế hợp tác quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc. 

Không chùn bước trước hành vi đe dọa 

Trong khi các tầng lớp chính trị chuyên nghiệp Trung Quốc đang mở rộng mức độ tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thì xu hướng này không tới được với quân Giải phóng Trung Quốc. Hàng ngũ quân đội Trung Quốc vẫn còn tồn tại những đầu óc âm mưu, hiếu chiến, muốn cô lập với thế giới phương Tây và thậm chí ảnh hưởng đến những tư tưởng tự do ở chính nước này. 

Điều đó thực sự đáng lo ngại bởi nhiều người theo chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc cả trong và ngoài quân đội luôn coi Mỹ là thủ phạm ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc và phá hoại an ninh của nước này. Họ còn sử dụng truyền thông và các trang web để tuyên truyền rằng Mỹ đang có chính sách đối ngoại khuyến khích các hành vi khiêu khích từ Nhật Bản, Philippines, Việt Nam. Và giới lãnh đạo Trung Quốc đang ngày càng gia tăng hành vi xúi giục những kẻ dân tộc chủ nghĩa “to mồm” này, đẩy những lời lẽ phát ngôn hiếu chiến của họ lên một nấc thang cao hơn để phục vụ những động cơ, thủ đoạn của họ trong tương lai. 

Khi Mỹ và các nước khác có vẻ “chùn bước” với chính sách này, như động thái của Philippines tại bãi cạn tranh chấp Scarborough, Trung Quốc lại tiếp tục đẩy mạnh mục tiêu để thiết lập hiện trạng mới. Tuy nhiên, khi Mỹ quyết tâm đưa ra lập trường vững chắc, Bắc Kinh đã phải nhượng bộ. Theo chuyên gia Jeff M. Smith, cách giải quyết tương tự phải được thực hiện để giám sát hoạt động của Trung Quốc trong vùng EEZ. Vị thế của Mỹ trong vấn đề này không chỉ trong phạm vi lợi ích quốc gia của Mỹ, nó còn được hỗ trợ đầy đủ bởi pháp luật Mỹ và quốc tế. 

Chuyên gia Jeff M. Smith cho rằng, Mỹ không chấp nhận cách hiểu về UNCLOS của Trung Quốc,  theo đó tàu quân sự của Mỹ có thể bị cấm hoạt động trong khu vực lớn của các đại dương trên thế giới,  thì Mỹ cần phải thể hiện lập trường đối với vấn đề này bởi nó liên quan đến lợi ích quốc gia và luật pháp quốc tế. Mỹ cũng cần làm mọi cách để ngăn chặn sự cố đối đầu xảy ra và tái khẳng định chính sách của Mỹ không chùn bước trước hành vi đe dọa của hải quân Trung Quốc.

Hơn nữa, Washington phải vạch ra “Giới hạn đỏ” về những hành vi, thái độ không thể chấp nhận trong lĩnh vực hàng hải của Trung Quốc. Mỹ có lẽ là nước duy nhất có khả năng vạch ra và thực thi “Giới hạn đỏ” với Trung Quốc, bởi chính quyền Bắc Kinh trong khi bắt nạt các nước láng giềng nhưng vẫn phải thừa nhận và tôn trọng sức mạnh của Mỹ, ngay cả khi gia tăng những khó chịu như “cái gai trong mắt”. Hơn nữa đồng minh của Mỹ trong khu vực đang phụ thuộc vào Mỹ là một bức tường lửa chống lại sự xâm lược của Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương.