Tên lửa hành trình Tomahawk: Lịch sử hơn 30 năm thống trị thế giới

ANTĐ - Tên lửa hành trình Tomahawk lại tái xuất trong cuộc tấn công chống ISIS của Hoa Kỳ. Mặc dù đã hơn "30 tuổi" nhưng nó vẫn chứng minh được sức mạnh của mình.

Ngày 22 tháng 9, Mỹ và các đồng minh đã khởi động các cuộc không kích nhằm vào tổ chức cực đoan “Nhà nước Hồi giáo” (IS) ở Syria. Sự kiện này đã đánh dấu việc Hoa Kỳ chính thức mở màn chiến lược chung chống lại IS.

Trong cuộc không kích, sát thủ nổi tiếng của quân đội Mỹ - tên lửa hành trình Tomahawk đã tái xuất, một lần nữa đảm nhiệm vai trò “tiên phong”. Tổng cộng đã có 47 tên lửa được phóng đi và đều bắn trúng mục tiêu, gây thương vong nặng nề cho lực lượng vũ trang IS, khiến thế giới lại đổ dồn sự chú ý vào tên lửa hành trình kinh điển này.

Từ những năm 1980, khi loại tên lửa mang mã số BGM-109, định danh là Tomahawk được trang bị trong quân đội Mỹ cho đến nay, nó đã trở thành vũ khí quân sự tất yếu được sử dụng trong chiến tranh cục bộ. Tại sao quân đội Mỹ lại xem trọng loại tên lửa này đến vậy?

Tomahawk nổi tiếng với khả năng tiêu diệt quân địch ở cự ly hàng nghìn dặm. Đây là một loại vũ khí tấn công thọc sâu từ vòng ngoài hỏa lực phòng thủ của địch do Hoa Kỳ phát triển, với tầm bắn hiệu quả lên đến 2.500 km, có thể phóng đi từ các hệ thống phóng mặt đất, chiến hạm mặt nước hoặc tàu ngầm hạt nhân.

Tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk là vũ khí tấn công hữu hiệu của Mỹ

Ngoài khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất ra, tên lửa hành trình này có thể tấn công cả tàu chiến, là tên lửa “phóng ngoài vùng phòng không”có uy lực nhất của quân đội Mỹ. Trong các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ, tấn công chính xác mục tiêu quan trọng ở cự ly hàng nghìn dặm chính là “vai diễn” sở trường của Tomahawk.

Tomahawk cũng nổi tiếng là một sát thủ vô hình. Toàn thân tên lửa được bao phủ bởi một lớp hấp thụ sóng radar, có tính năng như một chiếc áo tàng hình. Tiết diện phản xạ sóng radar của nó tương đối nhỏ, chỉ bằng 0,1% diện tích phản xạ hữu hiệu radar của máy bay ném bom B-52H, nên trở thành “vô hình” trước các radar tìm kiếm của đối phương.

Hơn nữa, động cơ của Tomahawk cho phép tên lửa này có khả năng kiểm soát luồng khí phụt để có thể tự điều chỉnh độ cao và tốc độ khi bay, thậm chí nó có thể bay rất thấp và linh hoạt như một máy bay, cùng với kích thước nhỏ gọn nên nó rất khó bị phát hiện bởi các radar mặt đất.

Tomahawk vẫn còn giữ được “phong độ” vì liên tục được cải tiến về mọi mặt từ phương thức dẫn đường đến hệ thống đạn dược, hệ thống kiểm soát, hệ thống động cơ....

Từ khi ra mắt đến nay, các thành viên của “gia đình Tomahawk” không ngừng lớn mạnh, và đã phát triển thành 7 loại biến thể như tên lửa tấn công mặt đất mang đầu đạn hạt nhân, tên lửa tấn công mặt đất đầu đạn thông thường, tên lửa chống hạm...

Một quả tên lửa Tomahawk Block IV phóng từ tàu khu trục DDG-63 USS Stethem
lớp Arleigh Burke trong một vụ phóng thử, được hộ tống
bởi 1 chiếc tiêm kích F-14 Tomcat của hải quân Mỹ

Đặc biệt, mới nhất là tên lửa “Tomahawk chiến thuật” (BGM-109E Block IV) có thể thay đổi mục tiêu tấn công trong khi bay, cũng có thể bay duy trì trong thời gian dài, để chờ đợi lệnh tấn công “mục tiêu giá trị cao”. Ngoài ra, Block IV cũng thông minh hơn, có thể gửi dữ liệu về trạng thái bay và tình hình tấn công chính xác của mình về sở chỉ huy.

Có thể thấy rằng, tính năng của Tomahawk ngày càng được nâng cao hơn, chi phí chế tạo lại ngày càng giảm xuống (“Tomahawk chiến thuật” có giá chỉ bằng 1/3 mức giá 1,4 triệu USD của các phiên bản khác). Nhờ đó, tên lửa hành trình này đã làm tròn nhiệm vụ trở thành vũ khí chiến thuật-chiến lược thông thường chủ yếu của quân đội Hoa Kỳ.

Mặc dù Tomahawk đã được mãi dũa qua bao thăng trầm, thu được nhiều thành công nhưng cũng không tránh khỏi có nhiều sơ hở. Tên lửa hành trình Tomahawk có tốc độ cận âm (tốc độ dưới âm thanh), tốc độ bay chỉ đạt 800km/h, hơn nữa độ cao bay cũng khá thấp, mặc dù khó bị radar phát hiện, nhưng lại dễ bị hỏa lực phòng không mặt đất bắn hạ.

Trong chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, đã có 288 tên lửa Tomahawk được bắn đi, trong đó, 6 quả bắn thất bại, 29 quả bị chặn bởi quân đội Iraq, tỷ lệ đánh chặn đạt 10%. Còn năm 1993 khi Tomahawk tấn công vào các căn cứ hạt nhân của Iraq, tỷ lệ bị đánh chặn thành công đã đạt đến 18%.

So với các vũ khí tác chiến khác, mặc dù được tôn là “quân chủ lực” tác chiến của quân đội Mỹ suốt hai thế kỷ, nhưng vì Tomahawk phải kèm theo động cơ, hệ thống điều khiển và phụ tải nhiên liệu... nên kích thước đầu đạn bị hạn chế. Vì vậy tên lửa hành trình Tomahawk không đạt được hiệu quả tốt khi tấn công mục tiêu bê tông cốt thép, thậm chí còn thua xa cả bom thông thường.

 Mặc dù đã hơn "30 tuổi", Tomahawk vẫn còn có nhiều triển vọng phát triển

Ngoài ra, phương thức dẫn đường và hệ thống điều khiển cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến độ tấn công chính xác của Tomahawk, còn không bằng các loại vũ khí ra đời sau như bom dẫn đường lazer, hơn nữa còn dễ bị trục trặc máy móc gây ảnh hưởng đến thời cơ chiến đấu.

Gần đây, có nhiều tin đồn rằng Tomahawk đã về hưu, nhưng từ những biểu hiện vượt trội của nó khi tấn công IS có thể thấy rằng, Tomahawk vẫn đứng vững trong loạt thiết bị quân đội Hoa Kỳ hơn 30 năm qua, thậm chí còn ngày càng được coi trọng, và có nhiều triển vọng phát triển.

Tomahawk trong thời gian ngắn tới vẫn sẽ giữ vai trò quan trọng trong “tác chiến ngoài vùng phòng không”, thực hiện mục tiêu hạn chế tối đa thương vong cho binh lính của quân đội Hoa Kỳ.

Tất nhiên, cũng sẽ đến lúc thế hệ trước phải nhường bước cho thế hệ sau, việc Tomahawk rút khỏi võ đài lịch sử là xu thế tất yếu của sự phát triển vũ khí hiện đại, nhưng các tư duy chiến lược như tác chiến ngoài vùng phòng không, khả năng tác chiến ngoài tầm nhìn thấy (BVR) mà loại tên lửa này đem lại, có ý nghĩa quan trọng và lâu dài đối với sự phát triển vũ khí và phát triển khoa học kỹ thuật quân sự trong tương lai.