Người phụ nữ can trường, 32 năm “nuốt nước mắt” nuôi con tật nguyền

ANTĐ -Đầu năm 1962, một trận chiến xảy ra giữa Quân đội Việt Nam và Hoa Kỳ tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia đã khiến cô bé Thái Thị Hương, 10 tuổi bị lạc mất gia đình. Một chiến sĩ bộ đội bế cô đưa đến khu vực an toàn trong lãnh thổ Việt Nam. Từ đó, cô gái này sống lang bạt không nhà không cửa tại Việt Nam. 
Lớn lên, Hương lập gia đình với một người đàn ông đạp xích lô tại TPHCM, sinh người con là Trần Minh Đại. Được 16 tháng tuổi, Đại bị sốt viêm màng não. Khi đó, bà Hương làm nghề nhặt rác, không có điều kiện chữa trị cho con. Căn bệnh quái ác khiến Đại trở nên tật nguyền từ nhỏ. Rồi chồng bà Hương qua đời không lâu sau đó vì bị chảy máu dạ dày. 
Không nhà không cửa, mẹ con bà Hương lang thang từ nơi này qua nơi khác. Mang theo đứa con bị tật nguyền, cho đến khi được người dân khu vực Trần Bình, chợ Bình Tây, thương xót, hai kiếp người bất hạnh được cho ở nhờ trong gầm cầu thang khu tập thể này.
Người phụ nữ can trường, 32 năm “nuốt nước mắt” nuôi con tật nguyền ảnh 1
Lối đi nhỏ dẫn vào chân cầu thang ẩm thấp, nơi mẹ con bà Hương sống hơn 10 năm nay
Người phụ nữ can trường, 32 năm “nuốt nước mắt” nuôi con tật nguyền ảnh 2
Không gian chỉ đủ kê một cái giường và để đống xoong nồi cho hai mẹ con sinh hoạt
Người phụ nữ can trường, 32 năm “nuốt nước mắt” nuôi con tật nguyền ảnh 3
Anh Đại hoàn toàn mất ý thức, mù cả hai mắt, liệt nửa người, vệ sinh không tự chủ. Cả ngày đi làm, bà Hương phải buộc chân và tay anh vào giường, đề phòng anh đập phá đồ. Tuy nhiên, thi thoảng, khi đi làm về, bà Hương vẫn thấy con bị rơi từ trên giường xuống dưới đất.
Người phụ nữ can trường, 32 năm “nuốt nước mắt” nuôi con tật nguyền ảnh 4
Vài năm trước đây, khi đi nhặt rác, bà Hương gặp bà Tô (trong ảnh). Thương xót với hoàn cảnh của người phụ nữ tội nghiệp, bà Tô giới thiệu cho bà Hương đi bán vé số để cải thiện thu nhập. Hàng ngày, cả hai cùng đi bán vé số dạo. Nếu bán hết vé trước, bà Tô về gầm cầu thang để trông anh Đại cho đến khi bà Hương về.
Người phụ nữ can trường, 32 năm “nuốt nước mắt” nuôi con tật nguyền ảnh 5
Anh Đại, năm nay đã 32 tuổi. Mọi sinh hoạt đều do mẹ giúp đỡ
Người phụ nữ can trường, 32 năm “nuốt nước mắt” nuôi con tật nguyền ảnh 6
Đôi lúc, anh Đại cũng tự ăn được. Bà nói: "Mỗi lần nó làm được gì là mình mừng rơi nước mắt, cứ mong chờ từng ngày, đến bây giờ hơn 30 năm rồi mà con vẫn không sinh hoạt bình thường được".
Người phụ nữ can trường, 32 năm “nuốt nước mắt” nuôi con tật nguyền ảnh 7
Buổi trưa hàng ngày, bà Hương về gầm cầu thang để cho con ăn
Người phụ nữ can trường, 32 năm “nuốt nước mắt” nuôi con tật nguyền ảnh 8
Bà lo lắng không biết mình sẽ còn sống được mấy năm nữa. "Cô nằm xuống thì biết ai lo cho Đại". Cuộc sống dù khó khăn đến đâu thì bà Hương vẫn phải cố gắng vì đứa con tật nguyền.
Người phụ nữ can trường, 32 năm “nuốt nước mắt” nuôi con tật nguyền ảnh 9
Năm ngoái, bà Hương bị tai biến mạch máu não và thấp khớp. Đầu gối chân phải bị sưng to do đi bộ nhiều.
Người phụ nữ can trường, 32 năm “nuốt nước mắt” nuôi con tật nguyền ảnh 10
Do không có bất cứ giấy tờ tuỳ thân hay hộ khẩu, mẹ con bà Hương không nhận được hỗ trợ từ các chính sách. Giờ chỉ còn mong các lòng hảo tâm đến với con hẻm nhỏ trên đường Trần Bình, bên cạnh chợ Bình Tây, để hỗ trợ cho hoàn cảnh không may này.