Ngủ cùng người đã chết

ANTĐ - “Ông Rồ”, đó là tên gọi mà người dân thôn Hải Bình (thị trấn Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế) đặt cho ông Lê Hữu Tây (52 tuổi), bởi công việc “nhặt xác” người chết trôi trên biển của ông thực sự quá kinh dị và khác người.

Ngủ cùng người đã chết ảnh 1Ông Tây bên những ngôi mộ ông tự bỏ tiền túi ra để xây cho những người xấu số

Chuyện ông Rồ chuyên vớt những tử thi

Thấy ông, người ta bảo ông gàn dở. Ừ thì ai nói gì ông cũng mặc, nói rồi lại thôi ấy mà. Công việc của ông chẳng ai dám làm, thế nên mọi người mới xầm xì bảo ông bị “thần kinh”. Người ta nói thế cũng có lý do, bởi trước đó vào một đêm mùa đông cách đây 20 năm, dưới cái lạnh như cắt da, ông Tây lúc ấy mới 30 tuổi chợt nghe tiếng hô hoán của cư dân trong thôn, giật mình chạy ra biển xem thử, ông mới thấy có 3 xác chết đang trong giai đoạn phân hủy nổi lềnh bềnh trên mặt biển đầy sóng. Những người dân khác vì sợ quá không dám ra vớt. Ngay tức khắc, ông nhanh thoăn thoắt cởi áo, lao ra mặt nước trong đêm tối rồi dùng hai tay của mình để dìu những nạn nhân xấu số vào bờ. Sau đó, cũng một tay của ông Tây đi mua nệm, trà, hương, đèn… về để tắm rửa sạch sẽ và liệm cả thảy.

“Lúc đầu khi thấy 3 xác chết đó tôi cũng ớn lạnh lắm. Nhưng vì thấy thương họ xấu số, lạnh lẽo trên biển dài ngày, không có người thân nên tôi thấy thương, quyết định an táng cho họ. Nhiều lúc đi biển để đánh cá mà gặp xác chết trôi trên biển, tui bảo anh em đánh thuyền vào để vớt họ đem về chôn. Có nhiều người ngại ngùng và sợ không dám đánh thuyền vào, tui liền nhảy phắt xuống biển để để vớt họ lên, đem về mai táng!”, ông Tây trầm ngâm kể.

Kể từ ngày đó, ông Tây trở thành người chuyên nhặt xác từ khi nào không biết. Ông không nhớ nổi đã có biết bao nhiêu xác chết trên biển được ông vớt lên, rồi đem chôn cất. Cái cồn cát ven biển trước mặt nhà ông là nơi an nghỉ của biết bao con người xấu số, nó đã thành một nghĩa trang được ông Tây bảo vệ nhiều năm qua.

Ông Tây kể, cách đây một năm, có một ông bác sĩ ở Hà Nội đi du lịch và tắm biển Lăng Cô chẳng may bị sóng cuốn trôi và dạt vào bãi biển gần nhà của ông. Xác chết ấy đã được gần 10 ngày và bốc mùi hôi thối. Nhiều người bảo nên đào hố chôn lại đi, chứ phân hủy như thế này làm sao mà liệm, nhưng ông vẫn đi mùa đồ khâm liệm về một tay ông tắm rửa sạch sẽ an táng cho người xấu số. Một tháng sau, có người thân ở Hà Nội nghe tin vào nhận xác, cũng lại một tay ông đào lên, gói ghém và đưa cho người thân đem về. “Họ cảm động và muốn hậu tạ tui nhiều lắm. Nhưng tôi nghĩ mình làm là tự nguyện, là lấy đức cho con cháu nên không nhận của ai một thứ gì!”, ông Tây nói. Hay cách đây mấy tháng, có mấy sinh viên ở huyện Quảng Điền xuống biển Thuận An tắm, một em không may bị sóng cuốn trôi. Thế là ông Tây lại ra tay nghĩa hiệp, với xác sinh viên đó đem về tắm rửa, lau chùi trước khi người thân tới nhận về chôn cất.

Giành giật sự sống với tử thần

Cách đây hơn 7 năm, trong bóng đêm mù mịt giữa muôn trùng khơi ấy, ông bỗng nghe mấy tiếng kêu thất thanh cất lên trong đêm tối, tiếng kêu cứu yếu ớt lúc nghe được, lúc không. Theo linh tính của mình, ông hiểu rằng ngoài biển đang có chuyện bất thường. Ông liền gọi cả gia đình chạy ra biển, người dây, người lưới, người thúng thả xuống biển nước. Phía dưới bóng người đang ngoi ngóp những hơi thở cuối cùng. Sau một hồi vật lộn với sóng to, gió lớn và cái lạnh thấu xương, cuối cùng ông và các con của mình đã cứu được một mạng sống khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc. Sau khi cứu xong, ông đưa họ về nhà hô hấp nhân tạo, đốt củi sưởi ấm, nấu cháo và mua thuốc men điều trị tận tình cho họ thoát khỏi cái chết. Sau này, người bị nạn ấy đã nhận ông là cha, mỗi lần gia đình ông có việc đều đến như một người con trong nhà.

Có lần, ông vật lộn với sóng gió giữa đêm cứu được một người thoát chết trong con sóng cao ngút đầu người. Sau đó người nhà của họ mang lễ vật đến tạ ơn, gọi ông là “thánh sống”, ông chỉ nói người nhà họ rằng họ cũng nghèo khó thế làm gì có của để mang đến cho ông, rồi bắt mang về hết. Nhiều người gọi ông là “cha” cũng từ những lần như thế.

Vớt xác, liệm, chôn cất người chết trôi trên biển đã khiến nhiều người kinh sợ lắm rồi. Thế nhưng, ông Tây lại khiến vợ con, hàng xóm sửng sốt khi có đôi lần ngủ cùng xác chết. Ông Tây kể lại, có một đêm, trong lúc đang ăn cơm tối sau một ngày rong ruổi trên biển đánh bắt cá, ông lại nghe người dân trong thôn réo gọi. Thế là ông vội vàng bỏ đũa và đi ra biển. Lúc sau, vợ con ông thấy ông dùng xe kéo một xác chết to lớn, không có đầu và tay chân, bốc mùi hôi về. Ngay trong đêm đó, sau khi lau chùi, tẩm liệm người đó xong, cũng đã muộn, ông để người chết nằm đó để sáng mai mới đem đi chôn. Ông lại lấy gối nằm cạnh bên xác chết. Vợ con ông sợ quá phải “di tản” sang nhà hàng xóm xin ngủ nhờ vì sợ. Nói về công việc của chồng, bà Huỳnh Thị Lái (51 tuổi) cứ tấm tắc: “Lúc đầu, tôi thấy ông ấy vớt xác người chết trôi như vậy cũng sợ và can ngăn. Nhưng về sau, thấy người chết trôi thật đáng thương, âu cũng là số phận của họ nên tui ủng hộ cho ổng làm việc nghĩa này!”.

Cũng có lúc nhặt xác người chết trôi trên biển, nhà ông lại gặp cảnh túng tiền. Ông đành phải đi quanh thôn để xin mỗi người dân vài ngàn để mua nhang, đèn, hòm… để an táng cho người xấu số. Ông Tây không nhớ nổi mình đã từng cứu vớt và tẩm liệm cho biết bao nhiêu người dân trong thôn, xã. Hễ ở đâu có người chết vì tai nạn giao thông, chết đuối, giật điện thì ông lại đến và làm phúc giúp họ. Nhiều lần ra biển, nhất là lúc mặt trời đã lặn, ông thường có thói quen cầm gậy, soi đèn đi qua bãi biển một lượt để xem có ai bị chết đuối không.

Vào những năm trước, người đi biển còn nhiều, ông dựng một giàn giáo cao ngay cạnh đê biển. Cứ mỗi tối, ông cầm ngọn đèn măng-sông đứng trên giàn soi đường cho người đi biển cập thuyền vào bờ như ngọn hải đăng sống nơi cửa biển này. Ngọn đèn của ông Tây đã chiếu sáng và cưu mang cho không ít người dân đi biển nơi đây, chỉ cần thấy ánh đèn măng sông của ông, nhiều thuyền bè lạc giữa trùng khơi như thấy được đất liền gần gụi của mình. Ấy vậy nhưng ông vẫn day dứt, vì có nhiều khi đau yếu ông không ra đứng được, nhiều thuyền bè vì thế cũng gặp nạn. Hễ những lúc biển động, sóng to gió lớn, ông lại là người đầu tiên ra biển quan sát xem có ai gặp nạn không, rồi ông lại lấy thuyền, lấy phao đi ra biển để cứu họ. Ngoài ra, hễ bất cứ nơi đâu nghe tin có người bị ngã sông suối, ao hồ là ông lại có mặt để giúp đỡ. Những đêm mùa đông, giữa cái lạnh tê tái, trong khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ say, thì ông vẫn tay gậy, tay đèn đi ra biển quan sát một lượt như thường lệ. 

Ngồi lom khom nhổ mấy cộng cỏ dại trên những ngôi mộ của người xấu số không may gặp nạn do mình xây nên, ông Tây trầm ngâm nói: “Hy vọng đừng có ai xấu số như những người này nữa. Họ nằm lẻ loi, lạnh lẽo ở đây mà không biết người thân ở phương nào, tội nghiệp lắm!”. Trong ngút ngát rừng phi lao xanh vi vút bên bờ đê biển ấy chỉ có ngôi nhà đơn sơ của vợ chồng ông. Người dân nơi đây vẫn thường gọi đây là “rừng lão Tây”…