Kỳ 2:  Sinh lý hay sự buông thả?

(ANTĐ) - Đúng như địa chỉ đã hẹn, căn phòng nơi cuối hành lang xuất hiện một phụ nữ có thân hình “no đủ” với bộ đồ đen huyền. Chỉ vài động tác theo quy ước chúng tôi đã nhận ra nhau.

Thú chơi của “quý bà”:

Kỳ 2:  Sinh lý hay sự buông thả?

(ANTĐ) - Đúng như địa chỉ đã hẹn, căn phòng nơi cuối hành lang xuất hiện một phụ nữ có thân hình “no đủ” với bộ đồ đen huyền. Chỉ vài động tác theo quy ước chúng tôi đã nhận ra nhau.

Cả hai tiến lại gần đá mắt cười ngượng nghịu. Mái tóc xoăn, vàng buông xõa che bớt khuôn mặt trái xoan ngấm nước của người phụ nữ vào tuổi tứ tuần được phủ một lớp phấn trắng hồng thoang thoảng che kín đuôi mắt đã nhiều vết chân chim...

>>> Kỳ 1: Một góc bí ẩn của cuộc sống

Buông thả vì no đủ?

“Có phải cái tin đăng trên mạng là của mình?” Đúng! Tất cả không còn gì phải nghi ngờ, nhưng câu hỏi đó sẽ không thừa trong hoàn cảnh như thế, nếu im lặng nó sẽ là sự bẽ bàng. Sau vài câu bắt chuyện ngượng ngùng là những lời “bộc bạch”.

“Trên mạng nói như thế, sự thật không phải như thế thì làm sao nào?”. “Chả sao, nhưng chắc cũng không đến nỗi tồi đâu”. “Làm lâu chưa? Tôi là sinh viên đại học, mới làm được ít hôm. Nếu bà thấy không phù hợp, tôi sẽ chọn giới thiệu giúp một người bạn khác, có lẽ sẽ tốt hơn tôi nhiều...”.

Điện thoại trong túi áo tôi lại rung lên bần bật, số lạ, đầu 08... Alô, dạ phải anh M.... không ạ? M... đây! “Anh có phải chủ nhân của số đăng trên mạng không? Anh đến luôn địa chỉ này được không? - một phụ nữ giọng miền Nam gọi. 

Tôi nói đang ở Hà Nội rồi, tuần tới sẽ vào. Người phụ nữ thở dài nói: “Khi nào anh vô đây gọi em nhé, em là Mai, điện thoại...”. Liên tiếp những cuộc gọi như vậy đều được tôi hẹn hò tương tự. Sau một tuần, mấy giọng quen quen ấy lại nhí nhéo. “Bạn đã vô Sài Gòn chưa?”.

Tôi lỡ ra Hà Nội làm kiếm được ít tiền quá nên chưa “xông xênh” lắm, đi lại như thế rất tốn kém. “Bạn cứ vô đây làm đi, mình giới thiệu nhiều khách hàng cho anh nè. Bạn vào mình tặng tiền vé máy bay luôn”. Tôi lưỡng lự rồi “ok.

Khi nào đến nơi tôi sẽ gọi”. “Bạn gọi mình nhé, mình tên Mai...”. Những cuộc hẹn hò ngượng nghịu tương tự diễn ra giữa tôi với “người bạn” chưa quen biết kia phải chăng xuất phát từ chuyện gia đình và người đàn ông có phải căn nguyên?

Hôm trước, lúc ngồi với một quý bà trong quán, tôi được biết họ đều có gia đình êm ấm, đầy đủ, chỉ cần nhìn trang sức và chiếc xe ga bóng loáng cũng nhận thấy như vậy. Trong nhóm ấy, có nhiều phụ nữ rất thành đạt, có người làm nghệ thuật nhưng tất cả đều chung niềm “đam mê cuộc sống vương giả”. Người phụ nữ này “bộc bạch” rằng, bà ta “rất thiếu thốn tình cảm”...

Để tìm hiểu kỹ hơn về những quý bà dửng mỡ, tôi đã nhiều đêm làm bạn nhảy ở một sàn nhảy cổ điển. Tôi không cho rằng sàn nhảy là nơi dành cho các quý bà tìm “của lạ”, nhưng tôi đã lầm. Tôi đã chứng kiến và phải chối từ nhiều lời mời ngọt ngào cho một cuộc “chơi” sau đó.

“Con ơi! Sao hôm nay con đến muộn thế, má chờ con mãi...” Cái cử chỉ ấy sẽ không có gì nếu như hành động sau khi tan nhạc không xảy ra. “Má” ngồi sau xe ôm “con”  thật chặt, cười khúc khích khi rời sàn nhảy... Có người phụ nữ đã ăn mặc đồ ở nhà, cất quần áo sang trọng trong cốp xe máy, đến đó mới thay.

Trong hàng chục người đã từng gọi và liên hệ cần cái nhu cầu ấy, có phải tất cả họ đều bị chồng bỏ, chồng chết hay cái thuần phong mỹ tục của người phụ nữ á Đông đã bị đảo lộn trong mỗi cách sống ấy? Đời sống hiện đại đã bóp nghẹt những giá trị đạo đức tự nhiên.

Cũng phải thừa nhận, trong cuộc sống có nhiều ông chồng đã quên mất trách nhiệm người đứng đầu gia đình, không quan tâm đến vợ, con, làm hạnh phúc rạn nứt, người vợ “vượt rào”, tìm niền an ủi mới.

Tuy nhiên, trong cuộc sống thời nay, có không ít người đàn bà no đủ quá trở thành dửng mỡ, ngỗ ngược. Có những quý bà, không chỉ dùng giai trẻ để phục vụ mà còn làm đồ “trang sức” hoặc “khoe” với chúng bạn. Cuộc sống và sinh lý là việc bình thường, nhưng không nên buông thả mọi dục vọng ham muốn...

Đưa “em” vào đời

Sau một thời gian hẹn hò, nhưng chưa đi đến đâu nên “bà chị” đã bằng mọi cách chinh phục Th. - làm nhân viên văn phòng của công ty TNHH. Từ ngày... “kết bạn” với chị, Th. luôn được chiều chuộng. Liên hoan, ăn uống, mua đồ... nếu có “bà chị” đi cùng thì Th. chẳng phải lo toan tiền bạc...

Cứ mỗi lẫn đi chơi, Th. lại có quà mang về, không cầm không được, “bà chị” cứ nhét tất cả vào ba lô cho “phi công trẻ”. Đi đâu, nếu không có xe thì “alô” sau ít phút là “bà chị” có mặt ngay. “Nào đi đâu, chị chở”.

Để tình cảm chị em “sâu đậm” hơn nữa, “bà chị” mời “thằng em” đi tỉnh một chuyến cho thoải mái sau tuần làm việc căng thẳng. Sau chuyến đi ấy, tình cảm chị em có thân hơn thật, nhưng lại bị “bà chị” trách mắng rằng “nom em thế này mà nhát thế, thanh niên phải bạo lên chứ, thế thì làm ăn được gì”. Rồi có hôm “bà chị” đi công tác Thái Bình.

Trước khi đi chị mớm lời: “Em có đi chơi không, chiều bắt xe xuống dưới đấy chơi cho vui. Chị đi cùng cơ quan, buồn lắm”. Cái gật đầu của Th. làm cho “bà chị” cười tít mắt, nở căng làn da mặt.

Trên đường đi Th. Luôn nhận được tin nhắn hỏi “em đi chưa?”. Chiều làm việc xong lại hỏi “em đâu rồi, chị ở khách sạn trên đường Nguyễn Đức Cảnh, khi nào em đến nháy máy cho chị, chị sẽ đón em”... 

Th. đã lựa chọn một quyết định trước khi điện thoại cho “bà chị”. Từ xa, Th. nhìn thấy “Bà chị ra ngóng vào trông” ở mặt tiền nhà nghỉ. “Gớm, em làm gì mà lâu thế, chị xuống đến đây, tách khỏi đoàn luôn.

Tắm giặt xong chị đợi em để cùng đi ăn mà chờ mãi cứ mất hút. Chị định vào ngả lưng một tý cho đỡ mệt nhưng thấp thỏm chả ngủ được”. Th. được “bà chị” đưa vào giới thiệu “căn phòng của chị”. “Chị ở đây cho thoải mái, ở cùng cơ quan mất tự do lắm”...

Bài viết này không nhằm lên án mà chỉ ghi lại những cậu chuyện, sự thật đang diễn ra một cách phũ phàng. Tôi tự hỏi, những người phụ nữ kia có phải diễn viên xuất sắc trong cuộc sống thường nhật? Không phải tôi xót xa cho họ bởi họ đã thừa biết mình đang làm gì... vậy mà họ vẫn để cuộc đời của mình trôi vào những dục vọng đó.

Đức Tuấn