Tìm mộ liệt sĩ qua lời kể của người trong cuộc

Kì 2: Quyết tìm mộ bằng ngoại cảm

ANTĐ - Tôi nghe nói và cũng đọc nhiều về tìm mộ bằng ngoại cảm nhưng quả thực, có quá nhiều người lợi dụng cái khả năng gọi là ngoại cảm đó để làm những điều xấu khiến tôi không mấy cảm tình với các nhà ngoại cảm.
 

Ông tôi cũng có một "ngôi nhà" trong nghĩa trang liệt sĩ dù đó chỉ là tượng trưng

Tôi cũng không đặt niềm tin vào cái gọi là khả năng ngoại cảm, nhất là khi người có cái khả năng ngoại cảm đó biết gần như tường tận về gia đình tôi. Chính vì thế mà khi nghe anh chị tôi nói sẽ “nhờ chị T tìm mộ ông” không chỉ có ba tôi mà cả tôi cũng phản đối. Mặc cho sự phản đối của ba tôi, mẹ và các anh chị vẫn quyết nhờ đến của “nhà ngoại cảm” T.

Là người có khả năng ngoại cảm nhưng chị T lại không được biết đến như một nhà ngoại cảm, bởi chị không dùng khả năng đó để hành nghề mà chỉ giúp một số người thân quen. Còn với những người xung quanh, chị chỉ là công chức bình thường với công việc liên quan đến vấn đề xã hội. Đó là những gì tôi được biết về chị. Và rồi, cuộc tìm kiếm sau 60 năm của gia đình tôi đã bắt đầu.

Lần đầu tiên khi gọi hồn ông tôi về, chị T yêu cầu gia đình “nhắm mắt lại và thư giãn, đừng nghĩ đến bất cứ việc gì” và bắt đầu gọi ông về. Một lúc sau, nghe chị hỏi “có phải ông K đấy không ạ?” tôi mở mắt và quan sát. Tôi thấy chị T đang ngồi trước mặt chị gái tôi và lặp lại câu hỏi. Không có câu trả lời, chỉ thấy chị tôi gật đầu và rên hừ hừ. Chị T lại hỏi “ông lạnh ạ?”, vẫn không có câu trả lời, thay vào đó cũng chỉ là cái gật đầu của “ông”. Chị T bảo anh tôi mang áo khoác cho “ông”. Sau đó nhà tôi bắt đầu “giao lưu” với “ông”, những câu hỏi cũng chỉ được trả lời bằng cái gật đầu và lắc đầu, nhiều lúc lại im lặng. Thấy sự việc không được như mong đợi, chị T quyết định bảo “ông” ra “giao lưu trực tiếp” với chị. Và mọi chuyện đã được “giải quyết”, các câu hỏi lần lượt được đặt ra và ông đã trả lời thông qua chị T. Nhưng, một nghi ngại nữa lại đến, bởi chị cả tôi bảo “nó (tức chị T) làm cùng thằng hai nhà mình nên trả lời được là đương nhiên…” Lúc từ nhà chị T về, chị tư tôi kể lại, lúc đó, cái lúc mà chị T bảo ông nhập vào chị tôi, chị bỗng cảm thấy lạnh hết cả người, chị nghe thấy những câu hỏi mọi người đặt ra, có lúc chị đã cố gắng không lắc hoặc gật đầu nhưng không thể không gật hoặc lắc được.

Dù bán tín bán nghi nhưng gia đình tôi vẫn quyết định sẽ tiếp tục nhờ tới chị T. Gia đình tôi tiếp tục gọi ông về để “ông dẫn đường chỉ lối để con cháu tìm thấy ông, đưa ông về với tổ tiên”. Và ba tôi không một lần ngồi cùng gia đình để “giao lưu” cùng ông. Điều đó đã khiến cho ông “dỗi”.

Những thông tin dần dần được “hé lộ”, từ việc ông được chôn ở đâu, người chôn ông tên gì, có những gia đình nào sống ở quanh đó…mẹ tôi gọi điện về quê nhờ chú họ tôi đến nơi mà ông đã chỉ để xác thực. Vài ngày sau đó, chú tôi gọi điện thông báo đã tìm được địa chỉ như ông tôi chỉ và thông tin về nơi đó cũng như những người sống quanh đó có thực, ai còn, ai mất cũng đúng như ông tôi chỉ dẫn. Từ lúc đó, ba tôi dù chưa thực sự tin nhưng cũng đã quyết định về quê tìm đón ông tôi về.