Anh trai giết em gái: Nỗi đau nhân lên gấp bội!

ANTĐ - Nguồn cơn sâu xa của vụ việc cũng bắt nguồn bởi thói côn đồ bột phát khiến Lân thiếu tỉnh táo, hành động nông nổi cướp đi sinh mạng của người em gái: Nó còn là một vết cắt hằn sâu trong lòng trẻ thơ và người dân nơi đây.

Hình ảnh chàng trai này vẫn luôn len lỏi trong tâm trí mọi người khi nhắc về vụ án mạng đau lòng.

Kẻ sát nhân có gương mặt hiền lành?

Trong cái nắng gay gắt của một buổi chiều cuối tuần, chúng tôi tìm đến khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Cách đây 5 ngày, nơi này từng xảy ra vụ trọng án đau lòng khiến mọi người phải xót xa bởi cả thủ phạm và nạn nhân đều có quan hệ máu mủ ruột thịt.

Trong tâm trạng buồn rầu với sự mất mát không thể nguôi, chị Mai Thị Thu Loan (SN 1970, ngụ số 21, đường số 52, khu phố 8), chị gái của cả nạn nhân và hung thủ, kể: Lân là con trai áp út, còn Ngọc là con gái kế Lân, gia đình chị có 6 anh em. Bố mẹ Lân phải “một nắng, hai sương” buôn bán kiếm sống nuôi các con ăn học. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình túng quẫn nên Lân phải dừng lại việc đèn sách khi vừa lên học lớp 7. Thấy bố mẹ vất vả, Lân đã nhanh chóng “Vào đời” cùng gia đình tất tả kiếm sống. Khi đó, ai thuê gì thì Lân làm việc đó. Có lúc, Lân làm xe ôm ở các bến xe, khi thì đi phụ công trình xây dựng kiếm tiền giúp gia đình xoay xở cuộc sống.

Khi đã mọc “đủ lông đủ cánh”, Lân may mắn được tuyển làm dân quân phường 2 (quận 3) bảo vệ sự bình yên khu phố. Tối về, Lân lại tranh thủ đỡ đần gia đình buôn bán kiếm sống. Thời gian sau đó, Lân nghỉ làm công tác dân quân phường 2 rồi về sống với gia đình chị Loan làm thợ hồ. Ở bất cứ nơi đâu, Lân cũng luôn được yêu mến bởi sự nhã nhặn và hiền lành.

 

Đối với Ngọc, chị Loan không muốn đặt điều không hay về đứa em gái đã khuất. Chị Loan thương Ngọc bởi đó là đứa em gái máu mủ của mình. Nhưng chị cũng rất giận Ngọc vì không biết nghe lời chị khi bố mẹ đã mất. Khoảng 3 năm gần đây, Ngọc thường hay nhậu nhẹt bê tha, chơi cờ bạc khiến cả gia đình lo lắng. Ngọc đã có chồng rồi sinh được hai đứa con gái kháu khỉnh gồm: Lê Ngọc Mẫn (SN 2000) và Nguyễn Đỗ Thùy Linh (SN 2005). Sau mỗi lần ngà ngà saỵ, Ngọc lại về hăm dọa đòi đốt nhà của chị, bất chấp sự khuyên nhủ của bà con lối xóm. Ngọc còn trút giận vào con gái với những trận đòn nhớ đời, may mà mọi người kịp thời ngăn chặn.

Khi được chúng tôi nhắc đến thời điểm xảy ra vụ án mạng, chị Loan cúi đầu khóc nức nở, nhớ lại: Khi đó, Ngọc đã nhậu từ trưa đến tối nên người nồng nặc mùi men. Tưởng Ngọc đã về nhà ngủ nào ngờ cô em gái này lại về gây xích mích với chị. Tiếp đó, Ngọc đòi đốt xe của anh trai. Chị Loan khuyên ngăn, Ngọc không nghe thậm chí còn xúc phạm chị. Thấy chị đóng cửa nhà, Ngọc ra lệnh: “Bà mở cửa ra ngay chưa?”. Tiếp đó, Ngọc mang xe gắn máy của Lân ra ngoài mở nắp xăng định đốt nên chị Loan điện cho Lân về nhà giải quyết vụ việc. Lúc về đến nhà, Lân tiếp tục bị Ngọc xúc phạm. Sau đó, hai bên xảy ra xích mích nhưng được mọi người khuyên ngăn kịp thời nên Lân bỏ lên nhà, đi tắm. Sau đó, Lân bỏ đi chơi cùng đám bạn đến 22h ngày 12-5 về và xảy ra vụ án mạng.

Tôi hỏi chị Loan: “Theo chị, giữa anh Lân và chị Ngọc từng xảy ra xích mích gì trước đó dẫn đến nạn nhân đốt xe? Trong cuộc sống, hai đứa em của chị thường hay tâm sự với nhau không?”. Chị Loan cho biết: “Hai đứa nó chưa hề xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, Lân ít chia sẻ cùng em gái nên chị phải sắp xếp hai căn phòng với hai lối đi riêng. Sau cái chết của người em gái, tôi đã nhận trách nhiệm nuôi hai đứa con của Ngọc.

Tôi thương hai đứa nhỏ lắm, không biết giờ đây hai đứa bé sẽ sống như thế nào khi thiếu tình thương của bậc sinh thành”, chị Loan nghẹn ngào. Trước khi mất Ngọc đã bắt bé Mẫn phải nghỉ học vì không đủ khả năng nuôi con ăn học. Hằng ngày, Ngọc đi giúp việc cho người ta với mức lương “ba cọc, ba đồng”. Ngọc đã cho con thôi học được khoảng một tháng rưỡi để đi học nghề uốn tóc gần ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) để tự kiếm sống. Đôi khi, chị cũng khuyên em gái gắng sức cho con học kiếm cái chữ để đời nó bớt khổ. Tuy nhiên, Ngọc lại nói: “Chị đừng can thiệp vào chuyện gia đình của tôi”.

Đau lòng hơn khi chúng tôi gặp bé Mẫn (con ruột Ngọc) tại nhà chị Loan. Tuy còn nhỏ nhưng Mẫn tỏ ra từng trải và bình thản khi tiếp xúc với người lạ. Mẫn cho biết, cháu đang học lớp 6 tại Trường THCS Ngô Chí Quốc. Cháu bị mẹ bắt nghỉ học đã được khoảng 1,5 tháng rồi đi học uốn tóc. Cháu học bị điểm yếu nên từng bị mẹ đánh đập. Hôm sau đến lớp, giáo viên phát hiện vụ việc nên đề nghị phụ huynh không nên đánh con. Thời điểm xảy ra vụ án, Mẫn thấy mẹ nhậu say từ chiều rồi có những hành động quậy phá bất thường. Điếng lòng hơn, cháu chứng kiến vụ việc bác Lân dùng dao đâm mẹ, khiến bé hoảng sợ và thường xuyên gặp ác mộng. Từ thuở bé, hai chị em Mẫn đã thiếu tình thương của người cha. Bố mẹ ly dị từ lúc Mẫn mới được ba tuổi. Hàng tháng, mẹ nói ba vẫn chu cấp tiền đầy đủ để mẹ nuôi hai đứa con ăn học. Lúc trước, ba ở quận 8 rồi sau đó bỏ đi đâu không rõ. Theo Mẫn, chắc ba cũng chưa biết vụ việc mẹ bị bác Lân đâm chết.

Tiếp xúc với chúng tôi, anh Nguyễn Hữu Khánh (SN 1973, ngụ khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) sống gần nhà chị Loan chia sẻ: “Tôi thấy Lân là một chàng trai hiền lành”. Nói xong, anh chỉ ra đường bê tông cho biết chính Lân góp phần lớn công sức tạo ra con đường này. Hằng ngày, Lân luôn phụ giúp mọi người khi có người cần giúp việc. “Tuy không tiếp xúc nhiều với Ngọc nhưng tôi hay thấy cô ấy say xỉn rồi về quậy phá tại gia đình khiến hàng xóm phiền lòng” - anh Khánh nói.

Đoạn tình... ruột thịt

Phải mất khá nhiều giờ đồng hồ, tôi mới được cán bộ điều tra Công an quận Thủ Đức cho tiếp xúc với Lân. Khi vào phòng hỏi cung, tôi thấy Lân ngồi khép nép rồi cúi gằm khuôn mặt hốc hác vào một cây cột. Thoạt nhìn, đó là một thanh niên với khuôn mặt hiền lành, lễ phép ai ngờ lại gây ra cái chết đau lòng cho đứa em gái của mình. Tuy cố kìm nén cảm xúc nhưng tôi biết chắc sâu thẳm trong tâm trí Lân đang hối hận về hành vi giết người của mình.

Lân cho biết, sự việc bắt đầu vào chiều 11-3, Mai Bích Ngọc (SN 1979, là em ruột của Lân) và Trần Cao Duy (SN 1978, là người sống với Ngọc như vợ chồng) tổ chức uống rượu tại nhà một người hàng xóm ở phường Hiệp Bình Chánh. Đến 19h cùng ngày, trong lúc say xỉn thì Duy và Ngọc thấy Lân đang ngồi chơi trước hiên nhà nên đến gây gổ rồi cãi nhau dẫn đến xô xát, nhưng được mọi người can ngăn nên Lân bỏ đi tắm. Thấy chuyện gây gổ nhau giữa anh em ruột là không hay nên chị gái của Lân và Ngọc là Mai Thị Thu Loan (SN 1970) ra đóng cửa nhà lại.

 

Ngọc bực tức dùng chân đá vào cánh cửa và xô ngã xe máy của Lân. Không dừng lại ở đó, Ngọc còn hung hăng cầm bật lửa trên tay định đốt xe của anh trai nhưng được Duy ngăn cản. Sau đó Lân bỏ đi chơi với mấy người bạn đến 22h quay về, Ngọc thấy Lân liền bỏ chạy trốn vào một con hẻm. Lân lên gác nhà lấy một thanh sắt (dạng lưỡi lê nhọn) đi xuống gặp Ngọc ở đầu hẻm. Do bị ức chế nhiều lần bị Ngọc chửi nên Lân tức giận cầm thanh sắt nhọn đâm Ngọc nhiều nhát vào lưng và ngực em gái rồi bỏ đi. Đến khi hay tin em gái đã chết, Lân lấy quần áo bỏ trốn khỏi địa phương. Đến 16h ngày 13-3, Lân đã trở về nhà rồi nhờ chị Loan gọi điện báo cơ quan Công an đầu thú rồi thú nhận tội lỗi.

Thấy hắn kể tội ác như “trả bài” khiến những người đi cùng tôi ai nấy cũng xót lòng cho nghịch cảnh của hắn. Thế nhưng, khi tôi hỏi hắn có thương em gái cùng gia đình không? Mà lỡ ra tay máu lạnh như vậy? Lúc này, giọt nước mắt của kẻ máu lạnh bắt đầu nhỏ giọt trên khóe mi hắn.

Hắn lại cúi gằm khuôn mặt hốc hác xuống đất, tâm tình: Em biết tội ác tày trời của mình rồi. Em mong em gái ở nơi suối vàng có thể thứ tha cho người anh thú tính này. Em suy nghĩ rất nhiều nên mới quyết định quay trở về nhà đầu thú. Khi vừa gây án xong, em thấy người em gái ướt đẫm máu nên hoảng sợ chạy trốn. Suốt đêm đó, em ngủ tại nhà một người quen và không sao chợp mắt nổi khi nghĩ về tội ác đó. Dẫu sao, Ngọc cũng là đứa em gái bé bỏng trong lòng em. Đến sáng, em vào thăm cốt má tại chùa Vạn Hạnh để mong má thứ lỗi cho em. Ngày hôm ấy, chị Loan cũng gọi điện khuyên nhủ em sớm ra cơ quan điều tra trình báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Tôi hỏi: “Thế anh có biết thời điểm gây án, bé Mẫn đang đứng chứng kiến vụ việc anh ra tay sát hại mẹ của chúng không?”. Hắn đáp: “Khi đó, trời tối đen như mục, em không thể thấy con bé đứng ở đâu. Em rất mong hai cháu, chị gái cùng gia đình tha tội”.

Đây thực sự là bài học đắt giá cho những kẻ không biết quý trọng tình cảm ruột thịt thiêng liêng.