Tai hại vì thiếu hiểu biết

ANTĐ - Một ngày nọ khi đang miệt mài làm việc trên cánh đồng, Kumar nhặt được một viên đá lớn, sáng lấp lánh. Khi soi dưới ánh mặt trời, viên đá phát ra những ánh sáng đủ màu rất đẹp, Kumar nghĩ đây chắc hẳn là một viên đá quý.

 Khấp khởi mừng thầm, Kumar nhét ngay viên đá vào túi rồi chạy một mạch về nhà khoe với vợ, vợ Kumar cũng trầm trồ khi thấy viên đá và hai vợ chồng quyết định sẽ đi đến cửa hiệu kim hoàn trên thành phố để hỏi về viên đá.

Ông chủ tiệm kim hoàn sau khi xem xét viên đá thì nói với vợ chồng Kumar: “Đây đúng là một viên đá quý có giá trị rất lớn, anh thật là người may mắn mới có được nó. Tuy nhiên, nó có một vết sứt ở cạnh bên nên hơi bị mất giá một chút, nhưng chúng tôi vẫn sẽ mua nó nếu anh đồng ý bán, chúng tôi sẽ tìm cách mài dũa nó thành một viên đá hoàn hảo”. Kumar hỏi giá bao nhiêu, ông chủ tiệm kim hoàn nói nếu viên đá không có vết, ông sẽ mua với giá 500 đồng vàng nhưng vì có vết nên ông sẽ mua với giá 300 đồng vàng.

Hai vợ chồng Kumar nghèo khó chưa bao giờ có số tiền lớn như thế, vợ Kumar bảo chồng hãy bán đi, số tiền ấy sẽ giúp cuộc sống của họ đỡ khó khăn hơn rất nhiều nhưng Kumar không đồng ý.

Về nhà Kumar nói với vợ rằng: “Lão chủ tiệm kim hoàn định ép giá chúng ta, chỉ cần mài dũa đi một chút là được thêm những 200 đồng vàng, tôi sẽ tự mài rồi đem đi bán”.

Mặc vợ ngăn cản, Kumar không ra đồng làm việc nữa mà ở nhà dùng những tất cả những dụng cụ tìm được để hì hục mài mãi dũa dũa viên đá với mong muốn vết sứt kia sẽ biến mất. Hai ngày sau Kumar hớn hở thông báo với vợ rằng anh ta đã làm cho vết sứt của viên đá biến mất, giờ thì nó đã trở thành một viên đá hoàn hảo, giờ đã bán được giá rồi. 

Hai vợ chồng lại ra thành phố gặp chủ tiệm kim hoàn, khi Kumar chìa viên đá ra, ông chủ tiệm kim hoàn trợn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy một viên đá bé tẹo như viên bi: “Anh đã làm gì với nó, sao nó lại bé tẹo như thế này?”. Kumar vênh mặt tự hào nói: “Tôi đã mài dũa nó đấy, ông xem đi, vết sứt đã không còn, giờ nó là một viên đá hoàn hảo rồi chứ, tôi đồng ý bán cho ông với giá 500 đồng vàng”.

Ông chủ tiệm kim hoàn lắc đầu: “Với viên bi này. tôi chỉ mua được với giá 10 đồng vàng anh bạn ạ, anh đã làm cho nó trở nên tầm thường chả còn giá trị gì cả”. 

Đã tham lam lại còn không hiểu biết, không tìm hiểu mà cứ nghĩ người ta làm được mình cũng làm được thì chỉ là kẻ phá hoại mà thôi.