Những ký ức đặc biệt ngày 8/3 từ hai phía: Thú vị và xúc động

ANTĐ - Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2015 tới gần, cả cánh mày râu và chị em đều hồi hộp chờ đợi để đón chào một trong những ngày lễ đặc biệt nhất của năm. Trải qua ngày tôn vinh phụ nữ của cả thế giới, mỗi người đều có một ấn tượng hay kỷ niệm khó quên của riêng mình. Hãy cùng Báo ANTĐ Online chia sẻ những ký ức đặc biệt như vậy!

Kỷ niệm của phái nữ: Vui vẻ, thú vị và xúc động!

Với nhiều bạn nữ, ngày 8/3 ghi dấu ấn đặc biệt nhất qua ký ức hết sức vui vẻ, thú vị mà khi nhớ lại, họ có thể cười rất tươi và cảm thấy thư thái trong lòng.

Như với bạn Hoàng Ngọc Thi (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) thì ký ức đáng nhớ với ngày 8/3 là… bị công an bắt.

“Thời sinh viên, bọn em hay tổ chức buôn hoa vào các dịp lễ để kiếm thêm thu nhập. Lần đầu tiên “ra chợ” chưa có kinh nghiệm, bị các anh công an phường nhắc nhở mà cả nhóm vẫn cứ lì ra, kết quả là bị tịch thu hết hoa. Kỷ niệm đấy em thấy rất vui và ấn tượng khi nhớ lại, chứ chẳng buồn ạ”, Thi hồn nhiên chia sẻ.

Trong khi đó, với chị Tô Lan Hương (phóng viên) thì ký ức khó quên của 8/3 là “chưa có người yêu nên kỷ niệm yêu đương trong dịp này chẳng có. Điều mình nhớ nhất là… nghịch ngợm đi xịt lốp xe của thầy giáo mà đang tán cô giáo của mình, và ngồi ở gốc cây ngoài cổng nghe thầy cô tâm tình với nhau”.

Một ký ức 8/3 hết sức vui vẻ cũng thuộc về Hồ Thủy Tiên (sinh viên), khi ở lớp học thêm hồi cuối cấp 3, các bạn nam chơi trò bốc thăm tặng quà bạn gái thì Tiên được nhận… “một cái nắm đấm to đùng” – tất nhiên đó là chiếc bao tay khổng lồ bằng bông rất dễ thương!

Món quà đặc biệt tạo ký ức khó quên trong bạn Hồ Thủy Tiên

Với Nguyễn Thị Thủy (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) thì 8/3 còn đặc biệt hơn nữa, bởi đây cũng là ngày sinh nhật của bạn.

“Vào những ngày này, trường em thường tổ chức hội thi nấu ăn do những người đàn ông tự tay vào bếp. Được ăn những món ăn do các bạn trai nấu, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Em thường hát một bài hát để gửi đến hội thi đó đấy!”, Thủy hào hứng kể về ký ức của mình.

Xen lẫn trong những ký ức vui vẻ đó là không ít kỷ niệm đáng nhớ đầy xúc động mà người lưu giữ chẳng bao giờ quên.

Em Nguyễn Thị Mơ (Vĩnh Phúc) chia sẻ: “Giờ này năm ngoái, trong lúc đang mua hoa, em gặp một bạn nữ cầm bó hoa to lắm. Em hỏi bạn ấy tặng ai thì bạn nói là tặng mẹ. Em nói chắc hẳn mẹ bạn sẽ rất vui khi được nhận bó hoa này, nhưng bạn ấy bảo mẹ tớ sẽ chẳng bao giờ được cầm trực tiếp nữa rồi, vì đây là ngày 8/3 thứ hai mà tớ không có mẹ ở bên. Bởi mẹ bạn ấy đã qua đời vì bệnh ung thư... Lúc đó, em chợt nghĩ đến mẹ của mình. Có đôi khi mình quan tâm đến những thứ khác, mà vô tình lãng quên đi người quan trọng, gần gũi nhất. Vì vậy, em đã mua một bó hoa về tặng mẹ rồi vào bếp nấu cho mẹ những món mẹ thích trong ngày hôm đó. Mẹ bất ngờ và vui lắm!”

Những bông hoa luôn ẩn chứa nhiều ý nghĩa dành tặng những người phụ nữ trong dịp 8/3

Trong khi đó, ký ức đáng nhớ nhất của chị Vũ Thị Hằng (nhân viên truyền thông) trong dịp 8/3 lại là từ cách đây 4 năm. “Hồi 4 năm trước, vào ngày 8/3, cả hai mẹ con mình cũng nằm mơ thấy bố. Bố mình mất được 19 năm rồi!”.

Còn với bạn Quỳnh Trang (sinh viên) thì “điều đọng lại của 8/3 mà em nhớ nhất là vào năm đại học đầu tiên. Khi ấy, em và bạn trai yêu nhau mới được 2 tháng. Theo lịch, ngày 8/3 là anh ý phải về quê thực tập nên chúng em quyết định đi chơi ngày kỷ niệm trước. Nhưng hôm đi chơi, em lại bị ốm. Vậy là thay vì dạo phố phường với nhau, anh ý hì hụi nấu cháo và mua quà tặng em”.

Đậm sắc yêu thương – ký ức của những người đàn ông trong 8/3

Với cánh mày râu thì ngày Quốc tế Phụ nữ có ấn tượng đặc biệt riêng, song tựu chung lại đều là “đậm sắc yêu thương” dành cho một nửa của thế giới.

Anh Trần Thắng – một cán bộ từng làm việc tại quốc gia Haiti trong thời gian dài – chia sẻ: “Ký ức của tôi về 8/3 khi ở Haiti là buổi lễ ấm cúng để tặng hoa cho chị em gồm cả người Việt và người Haiti. Đặc biệt, các bạn nữ Haiti cảm động lắm, vì họ có bao giờ được tổ chức đâu”.

Còn với anh Cao Phong (nhà báo đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản) thì “điều nhớ nhất trong 8/3 là năm nào cũng chăm chăm đi mua hoa tặng… chị em ở cơ quan, trong khi thời gian dành cho người yêu (là vợ bây giờ ấy) lại không có nhiều, quà cũng sơ sài. Giờ thì mình quan tâm theo hướng gia đình nhiều hơn để động viên mẹ và vợ cả năm vất vả vì chồng vì con. Khi làm việc ở nước ngoài thì mình chủ động được thời gian hơn và cũng chăm lo cho vợ nhiều hơn. Cho mình gửi lời chúc đến tất cả các mẹ, các chị và các em ở nhà có một ngày 8/3 thật ý nghĩa và được yêu thương thật nhiều!”.

Trong khi đó, ngày 8/3 trong ký ức của anh Nguyễn Tri Thức (nhà báo kiêm giảng viên tại Hà Nội) lại có nét rất riêng. Đó là “thực ra tôi không là người "chạy theo phong trào", hình thức, không cầu kỳ trong chuyện ngày nọ, ngày kia, đặc biệt là những ngày mới du nhập vào Việt Nam... Dù ý thức rằng điều quan trọng là sống với nhau hàng ngày như thế nào, nhưng tất nhiên, trong những ngày đặc biệt thì cũng có cách thể hiện khác. Điều "may mắn" là vợ tôi sinh tháng 3, nên hai ngày kỷ niệm khá gần nhau. Thế nên, 8/3 thì tặng quà, còn hoa đẹp thì để tặng hôm sinh nhật... Đặc biệt, gần như năm nào tôi cũng có món quà tinh thần tặng vợ, đó là những câu thơ mà nói vui là thơ không ra thơ, văn chả phải văn, mà là những tâm sự, những trải nghiệm, những nghĩ suy, mong muốn của cá nhân, của gia đình... để làm sao hướng tới những gì tốt đẹp hơn trong cuộc sống”.

Cũng nhân dịp này, anh Nguyễn Tri Thức đã đồng ý chia sẻ bài thơ rất thú vị mà anh đã chuẩn bị sẵn để tặng vợ nhân dịp 8/3 năm nay. Mời độc giả của Báo ANTĐ Online cùng chia sẻ những tâm tư với “người đàn ông của gia đình” này:

Không đề...

Tặng Vy, tháng 3-2015

Ngay cả khi già cỗi

Vẫn nói những lời yêu

Suốt tối, sáng, trưa, chiều

Bao giờ cũng bối rối...

*****

Ngay cả khi không nói

Cũng nặng trĩu niềm thương

Dọc ngang mọi nẻo đường

Đều về nhanh rất vội

*****

Ngay cả khi mắc lỗi

Cũng chỉ bởi quá lo

Việc dù nhỏ, dù to

Tận lực cho tròn vẹn

*****

Mặt đất hẹn bầu trời

Dẫu cách xa vời vợi

Ngày nào cũng sáng, tối

Không bao giờ sớm vội...

*****

Cả đời anh vẫn nói

Chỉ yêu mình em thôi!

(Tác giả bài thơ: Nguyễn Tri Thức)