Hạnh phúc hơn khi qua mùa bão nổi

ANTĐ - Hồng thức giấc giữa đêm, với tay bật đèn, mới hơn 3 giờ sáng. Quay sang nhìn chồng đang say giấc, Hồng mỉm cười mãn nguyện.

Hồng thức giấc giữa đêm, với tay bật đèn, mới hơn 3 giờ sáng. Quay sang nhìn chồng đang say giấc, Hồng mỉm cười mãn nguyện. Bữa ăn gia đình ấm cúng với đẩy đủ hai bên gia đình nội ngoại đề chúc mừng Tuấn được đề bạt lên chức Phó Giám đốc Công ty kiên trúc ACT Việt Nam vừa tổ chức chiều nay. Cả hai họ ai cũng mừng cho gia đình cô và khẳng định tài năng, sự nỗ lực cùng tình yêu gia đình của Tuấn. Nếu 10 năm về trước, Tuấn không cố gắng làm việc và động viên Hồng bằng tình yêu chung thủy thì có lẽ giờ Hồng không được hạnh phúc như thế này...

Bởi 10 năm về trước, khi còn là một cô gái trẻ, Hồng đã định buông tay Tuấn với những khó khăn để đến với một người đàn ông giàu có, đủ đầy hơn...

Hồng sinh ra và lớn lên trong một gia đình ngoại thành Hà Nội với điều kiện kinh tế bình thường, mẹ làm cán bộ xã, bố ở nhà làm ruộng. Là chị cả trong gia đình chỉ có hai chị em gái nên mọi việc từ nhà ra đồng Hồng đều phải làm khi mới lên lớp ba, lớp bốn. Có lẽ vì vậy, mà những năm tháng sinh viên, Hồng luôn chịu khó học hành để cố gắng đạt được học bổng, đỡ bố mẹ một phần tiền ăn, tiền tiêu hàng ngày. Ngoài giờ học trên lớp, về tới nhà trọ suốt ngày Hồng cũng vùi đầu vào sách vở. Mãi tới năm thứ ba, Hồng mới quen Tuấn, hơn Hồng ba tuổi. Tuấn đã đi làm được hai năm nhưng vẫn tiếp tục học liên thông lên đại học Xây dựng để phát triển công việc sau này. Hồng và Tuấn có những đặc điểm khá giống nhau. Hai người cùng ít nói, trầm tính và chung thủy với sự lựa chọn của mình.

Quan tâm, động viên nhau trong những ngày tháng xa nhà, tình yêu của Hồng và Tuấn cứ êm ả, hạnh phúc trôi qua và chờ tới ngày ra trường để tổ chức đám cưới. Thế nhưng khi ra trường, gia đình Hồng không thể xin được việc cho cô vì không đủ tiền mà cũng chẳng có cửa. Hồng ra Hà Nội làm thêm, mong kiếm được tiền dành dụm phụ đỡ bố mẹ xin việc. Còn Tuấn thì vẫn đi theo những công trình trên Điện Biên xa xôi, anh cũng buồn vì mình cũng không thể lo được công ăn việc làm cho Hồng như những người đàn ông khác bởi Tuấn cũng còn gánh nặng gia đình với bố mẹ già và đứa em trai bị tật. Tất cả đều trông cậy vào Tuấn. Tuần hiểu nỗi lo lắng của Hồng và cũng hiểu nguyên do sự thờ ơ của người yêu. Nhưng anh vẫn quan tâm, vẫn động viên Hồng cố gắng để hai người cùng vượt qua những khó khăn ban đầu.

Hồng chân ướt chân ráo ra Hà Nội xin việc. Với tấm bằng Đại học sư phạm II, cô xin vào làm trong bưu điện chuyển phát nhanh 24/7. Buổi tối cô lại đi gia sư. Cuộc sống nơi chốn thị thành cùng công việc cuốn Hồng đi khiến cô không còn nhiều thời gian quan tâm tới Tuấn như hồi mới yêu. Cùng trong thời gian ấy, Lợi - một người đàn ông đã ngoài 30 tuổi, là phó giám đốc công ty nơi Hồng làm lại thường xuyên quan tâm, để ý tới cô gái hiền lành với má lúm đồng tiền rất duyên ấy. Cảm nhận được tình cảm của Lợi, đôi khi Hồng cũng thấy tình cảm của mình bị lung lay bởi một bên là người đàn ông có đầy đủ về vật chất, có thể lo cho Hồng một công việc nhàn hạ hơn, một cuộc sồng khá giả hơn, và một bên là Tuấn - người đã cùng cô trải qua những năm tháng sinh viên đẩy kỷ niệm.

Bạn bè hồi học cấp ba, đại học cũng đã yên, bề gia thất khi lấy được chồng khá giả. Nghe chuyện của bạn, Hồng đã từng so sánh, từng muốn chia tay Tuấn để đến với Lợi. Nhưng những lúc ấy, Hồng thấy mình co lỗi với sự tin tưởng của Tuấn, có lỗi với tình yêu thủy chung, sâu đậm của cô và anh mấy năm qua. Hồng do dự khi đứng trước sự lựa chọn của cuộc đời. Cô không muốn Tuấn buồn nên không tâm sự gì với anh cả. Nhưng có lẽ linh cảm mách bảo cho anh về sự đổi thay của Hồng qua sự do dự trong từng câu nói, sự ấp úng khi Tuấn hỏi về cuộc sống, công việc, về tương lai.

Anh hiểu, co lẽ vì trước những khó khăn trước mắt mà một cô gái trẻ như Hồng không biết mình có vượt qua được để tìm đến hạnh phúc hay không, về Hà Nội một ngày mưa lạnh, Tuấn ôm chặt Hồng trong vòng tay còn vương mùi nắng gió, anh động viên cô đừng nản lòng, đừng thay đổi tình cảm hai người vun đắp bao năm chỉ vì những khó khăn trước mắt. Anh hứa sẽ cố gắng làm việc thật nhiều để mang lại hạnh phúc cho cô. Nhìn anh gầy hơn, làn da sạm đen vì vất vả, Hồng hiểu mình cần phải cố gắng để cùng anh dựng xây hạnh phúc, bởi khó khăn nào khi cùng đồng lòng chung sức rồi cũng sẽ vơi đi...

Đám cưới được tổ chức đơn giản trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè thân thiết. Qua một tuần trăng mật, Tuấn lại lên Điện Biên làm việc, thi thoảng lắm mới về với vợ. Một mình Hồng cô đơn trong căn phòng nhỏ, tất

bật với công việc, gia đình hai bên nội ngoại dưới quê. Khó khăn, vất vả nhưng cô luôn tự nhủ sẽ cố gắng phụng dưỡng bố mẹ chồng để chồng cô yên tâm làm việc.

Bốn năm sau, khi đứa con gái đầu lòng ra đời thì cũng là thời điểm Tuấn được chuyển về Công ty Kiến trúc ACT Việt Nam tại Hà Nội. Với năng lực và nhiệt huyết, công việc của anh ngày càng suôn sẻ, thuận lợi và thu nhập cũng đủ để nuôi cả gia đình. Hiểu được những vất vả, sự hi sinh thiệt thòi của vợ, Tuấn đã bí mật tiết kiệm và dành dụm tiền lương mua được một căn nhà nhỏ trên Hà Nội, ngay gần công ty anh, để tặng vợ nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Căn nhà nhỏ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười con trẻ và sự quan tâm, yêu thương dành cho nhau của hai vợ chồng đã cùng nhau trải qua những chướng ngại gập ghềnh trên con đường tới hạnh phúc. Qua quen biết, Tuấn cũng đã xin cho Hồng vào dạy một trường cấp ba ngay gần nhà.

Thấm thoắt 10 năm đã trôi qua, Hồng sinh thêm một bé trai kháu khỉnh khi con gái lớn đã vào lớp một. Tuấn được đề bạt lên chức Phó giám đốc công ty. Khó khăn về vật chất đã vơi đi, nhiều lúc ngồi ôn lại kỷ niệm, Tuấn bảo: “Nếu ngày ấy, em buông tay anh, có lẽ giờ mình không được hạnh phúc như thế này”. Hồng giật mình vì đã có những lúc khó khăn cô muốn rời xa anh để đến với một người đàn ông có điều kiện vật chất hơn anh. Cô quay sang âu yếm nhìn chồng, tình yêu dành cho anh và cho gia đình nhân lên gấp bội khi cô biết rằng, từ khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua, với tình yêu sâu sắc và chung thủy, anh đã mang lại cho cô một mái ấm gia đình luôn biết yêu thương. Vậy mới biết, sức mạnh của tình yêu lớn như thế nào...