Tích tiểu thành đại

ANTĐ - Carlos đang ngồi chờ để vào phỏng vấn xin việc ở một công ty kinh doanh lớn thì một thanh niên trạc tuổi cậu bước vào, gật đầu chào rồi ngồi xuống ghế chờ. 

Carlos nhìn người thanh niên vẻ coi thường, trong khi cậu mặc bộ comple là phẳng phiu, thắt cà vạt, chân đi giày bóng loáng thì anh ta mặc chiếc áo sơ mi vải thường, sơ vin quần âu đen và chân đi đôi giày đã cũ sờn. “Đi xin việc mà ăn mặc thế này thì…”, Carlos nghĩ trong đầu. Anh thanh niên quay sang bắt chuyện với Carlos: “Tôi lo quá, không biết có qua được buổi phỏng vấn này không, tôi chưa có kinh nghiệm nhiều lắm mà công ty lại lớn thế này, tôi sợ khó có cơ hội được làm việc ở đây”. Carlos cười khẩy: “Việc gì phải sợ, không làm đây thì làm chỗ khác. Tôi chỉ quan tâm xem họ trả bao nhiêu thôi. Phải xứng tầm mình thì tôi mới làm”.

Người thanh niên đang ngồi thì bỗng nhìn thấy tờ 1 đô la nhàu nát rơi dưới gầm bàn gần đó liền chạy ra nhặt lấy vuốt phẳng phiu rồi quay sang bảo Carlos: “Tôi nhặt được tờ 1 đô la này”. Carlos lắc đầu: “Tờ 1 đô la mà cũng nhặt, người như anh không khá lên được”. Người thanh niên hồ hởi nói: “Tiền sao lại không nhặt mà bỏ phí. Hôm nay tôi nhặt được tiền chắc sẽ may mắn lắm đây”.

Carlos vào phỏng vấn, vị giám đốc đồng ý nhận vì khả năng của cậu phù hợp nhưng khi trao đổi đến công việc và mức lương thì Carlos từ chối luôn: “Công việc nhiều như vậy mà lương lại thấp như thế, xin lỗi ông, tôi không làm được”. Đến lượt người thanh niên kia, anh cũng được đề nghị công việc và mức lương như thế, anh ta rất vui và nói: “Lương đúng là hơi thấp thật nhưng tôi đồng ý để tích lũy kinh nghiệm cho mình, cảm ơn ông đã cho tôi cơ hội”.

Hai năm sau, Carlos đến một công ty kinh doanh mới thành lập để phỏng vấn xin việc, cậu sững sờ khi nhận ra vị giám đốc của công ty ngồi phỏng vấn mình chính là người thanh niên nhặt đồng 1 đô la ngày trước. Cũng nhận ra Carlos, vị giám đốc trẻ hỏi: “Ồ, chừng ấy thời gian mà anh vẫn đi tìm việc ư? Anh vẫn chưa tìm được nơi ưng ý sao? Trông anh già đi nhiều so với hai năm trước đấy”. Carlos buồn rầu bảo: “Tôi cũng chẳng hiểu sao nữa, trình độ và kinh nghiệm của tôi đâu thua kém gì anh vậy mà số tôi lận đận quá. Anh có bí quyết gì vậy?”.

Nghe thấy vậy, vị giám đốc trẻ phá lên cười rồi ôn tồn nói: “Mấu chốt là ở đồng 1 đô la nhàu nát ngày đó đấy. Tôi không bỏ qua từng đồng lẻ như anh, 1 đồng tiền lẻ mà anh không quan tâm thì làm sao anh có thể trở nên giàu có được? Anh chỉ luôn nghĩ đến những khoản tiền lớn, có điều anh quên mất một điều rất quan trọng là phải tích tiểu mới thành đại được”.