TP.Hồ Chí Minh:

Tử hình một “đàn em” trong vụ giám đốc thuê giang hồ giết cấp phó

ANTĐ - Tham gia cùng đồng bọn trong vụ giám đốc thuê giang hồ giết cấp phó, sau hơn 6 năm bỏ trốn sang Trung Quốc, mới đây kẻ cuối cùng trong vụ án này đã bị bắt và phải trả giá.

Hôm nay (27/5), Hội đồng xét xử TAND TP.Hồ Chí Minh đã kết án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thế Việt (SN 1968, ngụ TP. Hải Phòng) về các tội “giết người” và “cưỡng đoạt tài sản” liên quan trong vụ “giám đốc Ngô Quang Chướng thuê giang hồ giết cấp phó” xảy ra hồi năm 2009. 

Bị cáo Nguyễn Thế Việt trong giờ tòa nghị án

​Trước đó, qua hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm của TAND TP.Hồ Chí Minh và Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.Hồ Chí Minh các bị cáo Ngô Quang Chướng (SN 1961, kẻ chủ mưu) và Vũ Văn Luân (tự Luân "con", SN 1965) đều bị kết án tử hình. Ngoài ra, tòa cũng tuyên án tù đối với 7 bị cáo khác có liên quan trong vụ án. Tuy nhiên chưa kịp chấp hành bản án thì tử tù Ngô Quang Chướng đã chết tại trại giam do lâm bệnh ngặt nghèo.

Riêng Nguyễn Thế Việt sau khi tham gia vụ giết người do Ngô Quang Chướng “chỉ đạo”  đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Đến ngày 26/6/2014, Việt bị Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) Bộ Công an bắt giữ theo lệnh truy nã đặc biệt.

Theo nội dung cáo trạng, tháng 7/2000, ông Ngô Quang Chướng và ông Đặng Xuân Sỹ (SN 1958) cùng hùn vốn mở công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải (trụ sở tại số 32/11 ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh). Ông Chướng làm giám đốc, còn ông Sỹ làm phó giám đốc công ty Hoàng Hải.

Từ năm 2005, ông Sỹ và ông Chướng xảy ra mâu thuẫn. Ông Sỹ liên tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo ông Chướng có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ đền bù khống và bán đất chưa được đền bù tại dự án khu dân cư xã Bà Điểm. Từ đó sự mâu thuẫn giữa ông Sỹ và ông Chướng ngày càng gay gắt và ông Chướng có ý định tìm người tổ chức đánh ông Sỹ.

Khoảng tháng 7/2009, ông Chướng nhờ Vũ Văn Luân tìm người tổ chức đánh ông Sỹ. Chướng cung cấp hình ảnh, địa chỉ nơi ông Sỹ cư trú để Luân nhận dạng và nhờ đàn em là Nguyễn Thế Việt hỗ trợ đánh ông Sỹ.

Cuối tháng 8/2009, biết được cha mẹ vợ của ông Sỹ ngoài miền Bắc vào TP.Hồ Chí Minh thăm. Chướng bảo Luân đến cảnh báo đe dọa ông Sỹ ngay tại nhà ông này. Khoảng 21h, ngày 1/9/2009, Việt cùng 3 thanh niên khác (chưa xác định lai lịch) đến nhà ông Sỹ tại chung cư H3 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4. Khi gặp ông Sỹ, Việt chỉ cho đồng bọn nhận dạng để chúng dí dao vào người ông Sỹ, dọa đâm chết nếu ông Sỹ không rút đơn tố cáo, đe dọa xong chúng bỏ đi.

Ngày 18/9/2009, ông Sỹ tiếp tục gửi đơn lên Sở Kế hoạch và đầu tư TP.Hồ Chí Minh tiếp tục tố cáo những việc làm sai trái của ông Chướng. Nhận được đơn tố cáo, phía Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố đã mời ông Chướng cùng toàn thể ban giám đốc của công ty Hoàng Hải đến Sở để làm việc vào ngày 15/10/2009.

Sáng ngày 13/10/2009, ông Chướng nhận được giấy mời của Sở Kế hoạch và đầu tư hẹn làm việc vào sáng ngày 15/10/2009, về nội dung đơn tố cáo của ông Sỹ. Biết ông Sỹ không dừng bước nên Chướng tức giận. Tối 13/10/2009, Chướng “ra lệnh” cho Vũ Văn Luân và đàn em của Luân tổ chức đánh ông Sỹ đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường về ngay sau buổi họp. Luân đồng ý và ngay sau đó Luân kêu Việt hành động theo yêu cầu của ông Chướng.

Khoảng 11h10, ngày 15/10/2009, Chướng nhắn tin cho Việt biết “đã họp xong”. Tan họp, ông Sỹ điều khiển xe máy từ Sở Kế hoạch và đầu tư TP.Hồ Chí Minh  chạy ra đường. Lúc này, Việt và đồng bọn bám theo ông Sỹ đến đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1 thì nhóm của Việt chạy lên ép xe ông Sỹ và đâm ông này 2 nhát vào hông trái rồi bỏ chạy. Hậu quả đã làm cho ông Sỹ bị tử vong tại bệnh viện.

Ngoài vụ án trên, Vũ Văn Luân, Nguyễn Thế Việt cùng đồng bọn còn thực hiện các hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”. Cụ thể, đêm 31/5/2009, Luân và đàn em tổ chức chơi đánh bạc ăn tiền, chơi đến gần 3h sáng hôm sau thì Luân cho rằng anh Vũ Xuân Vịnh gian lận nên Luân mới thua bài với số tiền 260 triệu đồng. 

Sau đó, Luân kêu Việt và đàn em bắt giữ anh Vịnh và kêu xe taxi đưa anh này đến khách sạn buộc anh Vịnh phải trả lại cho Luân số tiền đã thua bạc 260 triệu trên. Tuy nhiên trong người anh Vịnh lúc này chỉ có 10 triệu đồng và đưa hết cho Luân. Đồng thời bọn chúng còn buộc anh Vịnh viết giấy nợ hẹn năm ngày sau phải trả hết tiền mà Luân đã thua bạc. Sau khi anh Vịnh viết giấy cam kết trả nợ xong, Luân và đồng bọn mới thả anh Vịnh về.