Thủ đoạn tinh vi của các “trùm” giật dây “cát tặc”

ANTĐ - Nắm bắt được điểm yếu của những người sống dựa vào sông nước, Yến nhanh chóng “vẽ đường cho hươu chạy”. Và rồi chẳng mấy chốc “nữ cát tặc” đã quy tụ được hàng chục chủ tàu chuyên “xẻ thịt” lòng sông.

Thủ đoạn tinh vi của các “trùm” giật dây “cát tặc” ảnh 1Nguyễn Thị Hải Yến (hàng trên, thứ hai, bên trái) cùng đồng phạm tại tòa 

Kiếm lợi hàng tỷ đồng

Hôm qua (21-10), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử đối với Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1975, trú ở thôn Tứ Dương, xã Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, theo Điều 172-BLHS. Đồng phạm của Yến còn có Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1977, trú ở thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm) cùng huyện Thường Tín. Ngoài ra 10 bị cáo liên quan gồm: Lê Văn Hưng (SN 1986), ở huyện An Lão, Hải Phòng; Đào Thị Tuyên (SN 1975), Cao Thị Quỳnh (SN 1993), Đoàn Thị Quyên (SN 1981), Vũ Xuân Sinh (SN 1979), Vũ Xuân Khanh (SN 1968), Đào Thị Huế (SN 1993), cùng trú ở TP Hải Dương, Hải Dương và Hồ Văn Toán (SN 1965), trú ở huyện Thường Tín cũng bị xét xử cùng tội danh. Ngoại trừ Yến và Huyền, các bị cáo còn lại đều là những người sống bằng nghề chài lưới hoặc vận tải trên sông nước, nhận thức pháp luật kém.  

Vụ “cát tặc” có quy mô đặc biệt lớn này bị lực lượng công an triệt phá vào mờ sáng 5-1, tại đoạn sông Hồng, thuộc xã Thống Nhất và xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín. Khi ấy, lực lượng công an bắt quả tang 10 tàu thủy có trọng tải từ 30 tấn đến gần 200 tấn đã và đang ra sức “xẻ thịt” lòng sông Hồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã chứng minh được từ tháng 3-2012 đến tháng 1-2014, chủ tàu Lê Văn Hưng đã hút tổng cộng hơn 21.500m3 cát bán cho  Nguyễn Thị Hải Yến.

Cũng trong khoảng thời gian đó, chủ tàu Hồ Văn Toàn đã “móc ruột” lòng sông Hồng hơn 9.700m3 cát để bán cho Yến. Tương tự, tính đến khi bị bắt giữ điều tra, chủ tàu Đào Thị Tuyên đã hút gần 13.000m3 cát dưới lòng sông bán cho hai nữ chủ bãi vật liệu xây dựng. Từ đầu năm 2013 đến tháng 1-2014, chủ tàu Đào Thị Huế và Đoàn Thị Quyên đã khai thác hơn 14.400m3 cát để bán cho Nguyễn Thị Thanh Huyền. Chỉ trong vòng gần 2 năm, 10 chủ tàu nêu trên đã “xẻ thịt” gần 102.000m3 cát sông Hồng để bán cho Yến và Huyền thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra và ngay tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận chỉ trừ những ngày tàu thuyền, máy móc bị hỏng hóc hoặc thời tiết quá xấu, còn lại gần như ngày nào họ cũng khai thác cát bán cho Yến và Huyền. Thu được lợi nhuận bất chính, đội quân “cát tặc” này không ngừng mua sắm máy hút cát công suất lớn và tàu có quy mô hơn. Trong đó, tùy theo từng trọng tải nhất định, mỗi tàu hút cát trái phép được trang bị từ 2 đến 4 đầu máy nổ loại HP hoặc IF, kèm theo 2 ống cao su cỡ lớn để thọc sâu xuống lòng sông.        

                     

Và chiêu trò thao túng “cát tặc”

Giữ vai trò cầm đầu ổ nhóm “cát tặc”, trước tòa, Nguyễn Thị Hải Yến khai nhận, từ đầu năm 2012, chị ta bắt đầu buôn bán vật liệu xây dựng, nhưng chỉ tập trung vào kinh doanh cát trái phép. Bị cáo này có bãi tập kết cát rộng hàng trăm mét vuông ở chân bờ đê sông Hồng, thuộc xã Vạn Điểm, vốn thuê lại của hai công ty địa phương.

Trả lời tòa về việc thao túng các bị cáo liên quan bán tài nguyên cho mình, Yến trình bày, các chủ tàu vốn chỉ là những người sống bằng nghề đánh bắt cá và vận tải trên sông. Mấy năm gần đây, do nhu cầu xây dựng ngày càng cao nên không ít người xoay sang hút cát trái phép để bán. Biết các chủ tàu ít vốn, Yến chủ động ứng tiền trước để họ mua dầu, sửa chữa tàu thuyền, máy móc và trang trải cuộc sống gia đình. Đổi lại, đối tượng này yêu cầu các chủ tàu hàng ngày phải tự giác bán toàn bộ số cát khai thác được cho chị ta. Yến cũng cam kết sẽ để các chủ tàu neo đậu phương tiện ở ngay “cảng” của mình, nhưng hàng tháng phải nộp “tiền luật”.

Theo giải thích của Yến, “tiền luật” thực chất là tiền công trông nom, bảo vệ tàu thuyền và tiền điện thắp sáng. Cũng theo lời khai của nữ bị cáo cầm đầu ổ nhóm “cát tặc”, bất kỳ chủ tàu nào cũng có thể nhận tạm ứng tiền từ chủ bãi, nhưng phải đưa cát vào bãi tập kết của đối tượng. Cuối tháng, Yến sẽ tổng cộng tất cả các khoản tiền mà chủ tàu tạm ứng và “tiền luật”, rồi cân đối với giá trị lượng cát được ghi trong sổ sách đối với từng tàu cụ thể. Với một số trường hợp bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính về hành vi khai thác tài nguyên trái phép, đối tượng luôn sẵn sàng xuất tiền để họ nộp phạt. Chính vì thế, bãi cát của Yến ngày một phình to hơn cho đến ngày bị triệt phá.

Áp dụng chiêu bài giống người đi trước, Nguyễn Thị Thanh Huyền cũng nhanh chóng thuê lại 9.000m2 đất trống ven sông của một doanh nghiệp để tổ chức hoạt động hút cát trái phép. Đối tượng cũng đã lôi kéo được 5 chủ tàu. Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP Hà Nội khẳng định Nguyễn Thị Hải Yến cùng đồng bọn mặc dù không có chức năng, không được cấp phép khai thác cát trên sông Hồng, nhưng vẫn tự ý tổ chức khai thác tài nguyên. Hành vi của các bị cáo không chỉ làm thiệt hại tài sản của Nhà nước mà còn gây xói lở và nguy hiểm tới hệ thống đê điều, đe dọa đời sống dân sinh, vì thế cần phải áp dụng những hình phạt tương thích. Từ đó đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt Nguyễn Thị Hải Yến từ 20-24 tháng tù, Nguyễn Thị Thanh Huyền từ 16-18 tháng tù giam cùng về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Các bị cáo còn lại lần lượt bị đề nghị xử phạt từ 6 - 9 tháng tù cho hưởng án treo đến 12 - 15 tháng tù giam.

Hôm nay (22-10), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra phán quyết.