Nỗi ám ảnh kinh hoàng của người bị chồng cũ rạch mặt, cắt gân tay

ANTĐ - Dù đã ly hôn và hầu như không còn liên hệ nào nhưng chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (ở Trảng Bàng, Tây Ninh) vẫn bị người chồng cũ là Trần Minh Tuấn đến tận nơi ở trọ của mình dùng dao Thái Lan rạch mặt, cắt gân tay...

Dù đã ly hôn và hầu như không còn liên hệ nào nhưng chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1990, ngụ ở Trảng Bàng, Tây Ninh) vẫn bị người chồng cũ là Trần Minh Tuấn (SN 1984, ngụ Trảng Bàng) đến tận nơi ở trọ của mình dùng dao Thái Lan rạch mặt, cắt gân tay và đâm dã man khiến chị phải mang 17 vết thương khắp người, đặc biệt là nỗi ám ảnh kinh hãi có lẽ suốt đời chị không thể nào quên được…

Mang thai 4 tháng vẫn bị chồng đánh đập

Hôm chúng tôi đến Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi (xã Tân An Hội, thị trấn Củ Chi, TP.HCM) thăm chị, dù đã nằm điều trị tại đây hơn 1 tuần lễ, một số vết thương nhỏ trên mặt, trên người đã khô miệng nhưng sức khỏe của chị vẫn khá yếu. Chị Mai nằm kể cho chúng tôi nghe câu chuyện “khổ trăm bề” của cuộc đời chị. Những giọt nước mắt trên gương mặt xanh xao của chị cứ tự nhiên chảy dài theo lời kể về hành trình cuộc đời đau khổ của chị... Điều đáng nói là chị vẫn gọi người đã không run tay đâm chém mình bằng danh từ thân thương - “anh ấy”.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học hết lớp 9 chị Mai (chị là con thứ hai, trong gia đình còn một người anh trai và một em trai sau chị) nghỉ học để đi làm công nhân của một xí nghiệp gần nhà, ngoài giờ làm chị còn phụ bán quán nước của người dì. Trong những lần tới quán uống nước, Tuấn cũng là một công nhân, gia đình ở rất gần nhà Mai, thấy cô gái bán nước xinh xắn dễ thương đã tìm cách làm quen. Sau một năm tìm hiểu nhau, Tuấn đã cùng gia đình cùng lễ trầu cau sang thưa chuyện với gia đình Mai, nhưng do thấy con mình còn nhỏ tuổi nên mẹ Mai chưa đồng ý. Tuy vậy, sau đôi ba lần gia đình Tuấn sang dạm hỏi, ba mẹ Mai đành phải chấp nhận cho đôi trẻ nên duyên.

Chị Mai nói: "Điều tôi vô cùng lo sợ là sau khi thụ án anh ấy ra tù có thể lại tìm kiếm tôi và ra tay với tôi một lần nữa".

“Sống với anh ấy cùng gia đình bên chồng mấy tháng đầu cũng yên bình, vui vẻ, bỗng dưng không hiểu sao anh ấy thay đổi hoàn toàn, anh bắt đầu ăn nhậu be bét rồi về quậy phá gia đình nên ba mẹ anh ấy đã đuổi vợ chồng tôi ra khỏi nhà không cho ở cùng nữa. Xót con ba mẹ tôi đã cho một miếng đất nhỏ mua giấy tờ viết tay của người ta, rồi hai đứa xin gỗ, tre ở quán nước của dì cất đỡ một cái chòi lên ở. Sau đó mẹ tôi còn cho tôi hốt hai đầu hụi mà mẹ tôi chơi để có tiền xây một căn nhà nhỏ... Từ lúc anh ấy hay nhậu nhẹt, cứ về nhà nếu tôi có nói vài lời là anh ấy chửi rồi đánh tôi nhiều lần, nếu tôi không dám nói gì thì anh ấy cũng kiếm chuyện chửi đánh tôi”, chị cố kìm nén tiếng khóc uất ức bật ra.

Cùng với ý của ba mẹ chồng muốn có cháu sớm, chị cũng nghĩ rằng nếu có con có thể chồng mình sẽ thay đổi, tu tỉnh và lo làm ăn nuôi vợ con. Nhưng chị đã không thể lường hết được tính khí hung bạo của người chồng đầu ấp tay gối với mình, nhẹ thì chị phải nhận những cái bạt tai nảy lửa, nặng thì với những cái đá, cái đạp thẳng chân của chồng, ngay cả khi chị đã mang thai đứa con trai.

Chị kể: “Khi tôi có bầu được 4 tháng, đến thời hạn phải đi siêu âm kiểm tra thai, tôi nói anh ấy chở đi, nhưng trên đường về anh ấy đi thế nào mà lại ngã xe khiến tôi ngã lăn ra đường mấy vòng rồi ngất đi. Khi tôi tỉnh lại anh ấy chở về nhà cha mẹ chồng mà chẳng có sự hỏi han hay xem xét tôi có bị gì không, hay đứa con trong bụng có ảnh hưởng thế nào, ngược lại anh ấy còn kêu bạn bè tới ăn nhậu um xùm, thấy mệt tôi nhờ anh ấy chở về nhà ba mẹ tôi để nếu có gì còn có người chăm sóc. Tôi nói mấy lần mà anh ấy không chở, thấy thế tôi đi bộ về, vừa đi được một đoạn đường ngắn, anh ấy chạy xe đạp theo rồi quát chửi tôi rất tục tĩu, sau đó chẳng nói chẳng rằng anh dang chân đạp tôi một cái rất mạnh khiến tôi văng vào bờ rào bên đường. Bữa đó tôi tưởng tôi và con sẽ chết vì sau khi bị anh ấy đạp tôi rất đau đớn, đau đến lăn lộn, nhưng may mắn là mẹ tôi kịp đưa tôi đến một phòng khám và cái thai vẫn giữ được. Tuy nhiên, cũng chính vì lý do này mà tôi đã sinh con thiếu tháng và hậu quả là hiện tại con tôi được gần 4 tuổi nhưng sức khỏe không tốt như những đứa trẻ bình thường mà cứ bệnh tật liên miên”.

Vợ mang thai vẫn đánh đập không nương tay, đến khi con ra đời được hơn 5 tháng, cứ đi nhậu về là Tuấn kiếm chuyện đánh vợ. Có lần sau khi đánh, Tuấn còn bóp cổ vợ tưởng chết. Quá kinh hãi, đau đớn, chị bỏ về nhà ba mẹ mình ở, sau một tuần không đoái hoài gì tới, Tuấn đã tới và quỳ xuống xin lỗi ba mẹ Mai, và còn thề thốt sẽ bỏ tất cả để lo cho vợ con và không tái phạm như vừa qua nữa. Tình cảm vợ chồng vẫn chưa hết nên Mai đã cùng chồng con quay về. “Anh ấy bỏ nhậu nhẹt được 4-5 tháng gì đó, thời gian này anh lo làm ăn, vợ chồng hạnh phúc bình yên, lúc đó tôi thấy vui lắm cứ nghĩ anh ấy đã thay đổi được rồi nhưng ngay sau đó anh ấy bắt đầu nhậu lại và mọi chuyện lại xảy ra như trước đó”. Thời gian đầu nuôi con nhỏ do Mai không đi làm được, nhưng Tuấn chỉ đưa cho vợ vài trăm một tháng, có tháng chẳng đưa đồng nào để chi tiêu...

Nghe câu chuyện của chị, chúng tôi không khỏi thắc mắc về nguyên nhân của sự việc. Chị cười nhẹ tỏ vẻ chính mình cũng không biết nguyên nhân chính xác từ đâu. “Với gia đình chồng, tôi cũng hòa đồng, vui vẻ nhưng mà có lần tôi nghe người hàng xóm gần nhà anh ấy kể là mẹ anh ấy đi nói là tôi xấu mà chảnh, phải đi hỏi cưới mấy lần tôi mới chịu ưng. Có lẽ vì vậy mà mẹ chồng mới thành kiến với tôi chăng. Còn với chồng, tôi cũng không hề làm gì có lỗi với anh ấy khiến cho anh ấy phải ghen tuông hay khổ sở vì tôi. Tôi nghĩ tất cả là do rượu chè mà ra thôi... Ngày đó tôi chưa hề nghĩ đến chuyện ly hôn vì tôi thấy mình vẫn còn thương anh ấy”, những giọt nước mắt chảy dài trên khóe mắt chị.

Nỗi ám ảnh kinh hoàng của người bị chồng cũ rạch mặt, cắt gân tay ảnh 2
Chị Mai điều trị tại bệnh viện với 17 vết thương do chồng cũ gây ra.

Ám ảnh đêm đâm chém kinh hoàng

Ráng chịu đựng bao đau khổ để mong giữ được cuộc hôn nhân sóng gió của mình nhưng chị vẫn phải suy nghĩ có thời gian ly thân để hai vợ chồng cùng suy xét lại mọi viêc, nhưng chị không ngờ mẹ con chị bỏ về nhà cha mẹ gần một năm trời nhưng Tuấn cũng chẳng hề quan tâm hay đếm xỉa gì tới vợ con. Quá sức chịu đựng, sau nhiều đêm không ngủ suy nghĩ chị đã quyết định ly hôn người chồng tệ bạc.

“Thời gian sau đó tôi và anh ấy không hề liên lạc gì, nhưng khoảng hai tháng sau anh ấy lại gửi cho tôi một tin nhắn là “Trước lúc đi xa tao sẽ giết chết một người, mày biết là ai rồi đó”. Tôi chỉ nghĩ anh ấy nhắn tin chơi vậy thôi, nên tôi có nhắn lại là “Em với anh hết duyên hết nợ rồi thì giờ mỗi đứa có tự do riêng, anh cố gắng làm ăn, gặp ai anh thương thì anh lấy làm vợ đi. Anh để em yên để đi làm lo cho con”. Gần đây do đi làm về tối trên một đoạn đường vắng hôm nào tôi cũng thấy có hai người bịt khẩu trang chạy theo sau. Sợ bị cướp, nên khi người bạn cùng làm nói có thể ở chung trong nhà trọ gần nơi làm việc (tại ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng) nên tôi đã dọn tới ở chung phòng với bạn để đi làm cùng cho yên tâm nhưng chưa ở được một tháng thì đã xảy ra chuyện.

“Tối đó tôi đi làm tăng ca về lúc 8h30, vừa thay đồ đi làm ra, ngồi nghỉ ngơi thì bất thình lình anh ấy mặc áo khoác, đeo khẩu trang đi thẳng vào phòng nắm tóc tôi lôi ngược ra, rất đau đớn nên tôi nói anh buông ra tôi không còn gì để nói với anh cả, anh ấy la lớn là có muốn đánh lộn không, chưa kịp nói gì anh ấy đã đánh tới tấp vào gáy tôi, choáng váng tôi vừa khuỵu xuống là anh ấy móc dao từ trong người ra rạch vào mặt tôi một đường và đâm tới tấp vào ngực, tay, đùi tôi. Khi tôi choàng dậy đưa tay kêu cứu thì anh ấy lấy dao cắt một đường trên tay khiến gân tay tôi đứt lìa. Chỉ đến khi người trong nhà trọ phát hiện chạy đến thì anh ta mới bỏ chạy...”. Chị Mai nhanh chóng được hai người bạn cùng khu nhà trọ đưa đi bệnh viện cấp cứu. Theo kết luận của các bác sĩ, chị Mai bị mất máu khá nhiều, với 17 vết thương trên cơ thể. Trong đó, nặng nhất là vết cắt gây đứt gân ở cổ tay phải điều trị, theo dõi trong thời gian dài. Khả năng bình phục và có thể làm việc được hay không vẫn chưa thể kết luận cụ thể. Riêng Tuấn sau khi gây án đã bỏ chạy về nhà và bị Công an huyện Trảng Bàng ập đến bắt giữ.

Chị Mai còn cho biết trước khi xảy ra chuyện đêm 22-12-2011 gần một tuần thì ba và anh trai của chị cũng đã bị người nhà của Tuấn kiếm chuyện đánh đập chảy máu đầu và bầm mắt. Để cho yên chuyện, chị đã phải năn nỉ xin ba và anh trai mình bỏ qua, nhưng chị đâu biết rằng gần một tuần sau đó chính chị lại là nạn nhân kế tiếp và hậu quả còn nặng nề hơn rất nhiều.

 Hình ảnh đám cưới của đôi uyên ương ngày nào.

Điều đáng buồn là khi biết chị Mai bị con trai mình hành hung dã man thì ba của Tuấn chỉ ghé qua phòng của Mai nằm để ngó qua cửa sổ xem xét tình hình chứ cũng không hề vào thăm hỏi gì. Mấy bữa sau mẹ chồng Mai cũng tới, “bà phũ phàng nói “thằng Tuấn nó đâm mày đâu phải do bên này xúi giục gì đâu tại nó dại nó chịu”, nhưng giờ bà phải chạy tiền lo cho con bà ấy chứ đâu có tiền lo cho tôi. Từ lúc tôi nằm viện tới giờ bên nhà anh ấy không hề có sự trợ giúp nào cả. Để có tiền đóng viện phí, thuốc thang ba mẹ tôi phải đi vay nóng người ta”. Quả thật, gia cảnh Mai khá khó khăn. Theo người con của dì Mai đến thay phiên chăm sóc Mai thì từ khi chị nhập viện bố mẹ chị phải chạy vạy khắp nơi mới có tiền lo một phần thuốc thang, đóng viện phí cho chị.

Nhắc đến đứa con trai mới 4 tuổi đầu của mình hiện đang được ông bà ngoại nuôi dưỡng giúp, chị Mai rưng rưng kể rằng có người hỏi nó có biết tại sao mẹ con nằm viện không thì nó nói là “tại Tuấn đâm, từ nhỏ tới giờ nó toàn gọi ba nó bằng tên thôi, tôi nhắc nhở nó phải gọi đàng hoàng là ba Tuấn nhưng nó cứ quen gọi thế rồi. Nó xuống đây cùng bà ngoại, nhìn thấy nó là tôi không cầm được nước mắt, nó cứ luôn miệng hỏi mẹ có mệt không, mẹ uống sữa không, mẹ ráng uống sữa hết bệnh để về với con nghe...”.

Nhìn những giọt nước mắt liên tục lăn dài trên gương mặt chị, chúng tôi không khỏi cảm thương cho số phận không may của chị khi gặp phải một người chồng tàn ác. Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng chị đã phải trải qua những năm tháng kinh hoàng sống cùng người chồng không có một chút tình thương.

“Giờ tôi sợ lắm, từ bữa đó đến giờ trong đầu tôi luôn ám ảnh việc anh ấy dùng dao đâm tôi, điều tôi vô cùng lo sợ là sau khi thụ án anh ấy ra tù có thể lại tìm kiếm tôi và ra tay với tôi một lần nữa, tại vì lúc đâm tôi anh ấy hoàn toàn không say xỉn gì cả. Ngoài ra tôi cũng lo sợ rằng sau này cánh tay của tôi sẽ không còn làm gì được nữa, nếu vậy thì tôi sẽ không biết làm gì được để có thể nuôi con mình đây...”, chị quay đi nhưng không kịp kìm nén tiếng khóc nấc lên.

Sau nỗi kinh hoàng vừa qua, điều an ủi với chị Mai và gia đình chị là có một số người khi biết câu chuyện và hoàn cảnh gia đình chị đã tới tận bệnh viện để hỏi thăm và giúp đỡ số tiền dành dụm của họ. Đúng lúc chúng tôi tìm đến phòng bệnh nơi chị nằm điều trị thì cũng có hai người phụ nữ ở xã An Phú, Củ Chi tìm đến hỏi thăm và ủng hộ chị 500 ngàn đồng như một hành động chia sẻ khó khăn với chị và gia đình chị. Nhìn hình ảnh hai người phụ nữ ấy chúc người bệnh mau khỏe và nhanh chóng ra về, chúng tôi bỗng có cảm giác vui vui vì cảm nhận trong cuộc đời này vẫn còn rất nhiều người có tâm lòng thật cao đẹp.