Làm chuyện bỉ ổi với bé 13 tuổi vì mê "phim mát"

ANTĐ - Miệng lưỡi dẻo quẹo, Vinh cứ liến thoắng như sợ ngừng nói thì người khác sẽ hỏi tới cái chuyện bỉ ổi mà anh ta đã làm.

Sau 4 tháng bỏ trốn, sống vật vờ, “lão yêu” Nguyễn Văn Vinh ra đầu thú. Trong trại giam, ông ta gửi lời xin lỗi tới nạn nhân của mình.

Bước vào phòng hỏi cung, thấy không chỉ có mình điều tra viên như mọi khi, Nguyễn Văn Vinh, 56 tuổi, ở thôn Phục Thiện, xã Hoàng Tiến, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, kẻ làm bé gái 13 tuổi có thai, đưa ánh mắt dò xét nhìn. Mái tóc đốm bạc, khuôn mặt đầy vẻ suy tư, trông “yêu râu xanh” có vẻ “lão” hơn so với ngày được di lý từ thành phố Thái Nguyên về Hải Dương. Bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của chúng tôi, Vinh cụp ngay đôi mắt một mí, xoa xoa đôi bàn tay có nhiều nốt mẩn đỏ, giọng lảng tránh: “chả hiểu sao từ hôm vào đây em bị dị ứng nước, tay nhiều nốt mẩn ngứa quá. Mặt em cũng bị đây này, cán bộ đừng nghĩ em ăn ngủ nhiều mà béo nhé, dị ứng đấy chứ em ân hận lắm”. Miệng lưỡi dẻo quẹo, Vinh cứ liến thoắng như sợ ngừng nói thì người khác sẽ hỏi tới cái chuyện bỉ ổi mà anh ta đã làm.

"Lão yêu" Nguyễn Văn Vinh không dám ngẩng mặt nhìn ai.
"Lão yêu" Nguyễn Văn Vinh không dám ngẩng mặt nhìn ai.

Sống bằng nghề làm ruộng và thợ xây nên Vinh không đói khổ như nhiều người khác khi ở cái tuổi gần 60, một thân một mình song vì quá lập dị trong cách sống nên dù đã có con, cháu nhưng người đàn ông này vẫn đơn thân trong căn nhà nhỏ. Theo lời Vinh kể thì tại một lần vợ không chào mẹ chồng nên bị anh ta đuổi ra khỏi nhà. Ly thân vợ từ đó, đến nay đã 20 năm, Vinh sống một mình trong căn nhà cũ, mặc vợ con muốn đi đâu thì đi. Tuy nhiên vì thương bố nên mấy đứa con của Vinh, thi thoảng lại mua thức ăn ngon về cho bố. Nhiều lần Vinh được vợ gọi ra nhà ăn giỗ nhưng ông ta chẳng ở lại.

Theo lời Vinh thì nguyên nhân khiến ông ta giở trò đồi bại với cô bé đáng tuổi cháu mình là tại cái băng đĩa thằng bạn thợ xây cho. Cách đây khoảng chục năm, thấy Vinh sống một mình, anh bạn đi xây cùng đã cho cái băng đĩa lậu, bảo xem cho “khuây khỏa. Ban đầu xem, Vinh thấy ngượng sau thấy hay, thi thoảng lại mở ra xem, càng xem càng thì càng "nhớ" những cảnh nóng trong băng. Vinh bảo khi làm hại cháu bé hàng xóm, lúc ấy ông ta chẳng nghĩ được gì, chỉ muốn thử làm giống cảnh trong băng đĩa xem “thú vị” cỡ nào.

“Một hai lần đầu mở băng sex cho con bé xem, tôi chỉ có mục đích sờ soạng nó thôi, ai ngờ những lần sau nó sang, tôi vừa đi xây về mệt, còn đang nằm nghỉ, nó đã giục tôi mở cho nó xem khiến máu trong người bốc lên mặt. Tôi hỏi nó có muốn làm như thế không thì con bé bảo có. Những lần sau, có lúc tôi gọi nó sang nhưng cũng có lúc nó chủ động sang nhà, bảo tôi “yêu” nó rồi cho nó tiền. Con bé hay ăn quà mà. Giờ nghĩ lại tôi thấy nhục quá, lại thương nó nữa. Không biết con bé giờ sao rồi”, Vinh tỏ ra ân hận.

 Ly thân vợ khi đang ở tuổi 30, người đàn ông này làm sao chịu được cảnh một mình ôm gối nên đã đi lại với một phụ nữ làm nghề hàng sáo ở cùng xã. Cuộc tình vụng trộm của Vinh với người đàn bà goá 3 con đã có kết quả là một cậu con trai. Vinh muốn nhận con nhưng bên gia đình người phụ nữ kia không đồng ý vì muốn chị này giữ trọn đạo làm vợ với người chồng đã mất, thành thử Vinh vẫn phải lén lút gặp chị ta như một tên trộm. Có vợ con mà tối vẫn phải vò võ một mình, bị những cảnh quan hệ nam nữ trong băng đĩa đồi truỵ ám ảnh, Vinh cảm thấy trong người bứt dứt, khó chịu nên khi nhìn thấy cô bé hàng xóm phổng phao đã nảy sinh tà dâm. Vinh bảo nếu con nhà người khác thì ông ta không dám làm bậy vì sợ nhưng với cô bé này thì ông ta tặc lưỡi.

Cô bé đáng thương ấy có số phận thật không may bởi sau khi sinh ra em thì bố mẹ bỏ nhau vì cho rằng mẹ em “không biết đẻ” Bố vào nam lấy vợ khác, căn nhà nhỏ để cho ba mẹ con nương náu song vì cuộc sống đói khổ nên người phụ nữ này đã nhờ mẹ đẻ ra trông con hộ để đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Hai chị em ở nhà với bà, những lúc không phải học, cô bé thường chạy sang nhà ông Vinh, đối diện với nhà mình chơi. Tai hoạ bắt đầu xảy ra khi cô bé 13 tuổi bắt đầu có những dấu hiệu của tuổi dậy thì.

Theo lời gã “dê già” thì Vinh không thường xuyên quan hệ với cô bé này vì đã nhiều tuổi, đi xây về mệt, lại thi thoảng phải “phục vụ” người tình là người phụ nữ làm nghề hàng xáo. Chính vì thế mà hơn một năm trời, kể từ khi Vinh chính thức biến cô bé học lớp 6 trở thành đàn bà, cho mãi tới giữa tháng 4 vừa qua, khi cô bé bị đau bụng dữ dội phải lên bệnh viện khám, ông ta mới biết là cô bé có thai. Vinh bảo tối ngày 17-4-2011,, sau khi gọi cô bé sang nhà để “trò chuyện”, Vinh thấy bụng cô bé to bất thường liền thắc mắc thì cô bé hồn nhiên bảo tại vừa ăn cơm tối xong. Đưa cho cô bé 30.000 đồng giống như mọi khi, Vinh còn bảo: “từ giờ ăn ít thôi, bụng nhỏ thì tao cho thêm tiền”. Không ngờ đêm đó cô bé lên cơn đau bụng dữ dội và kết quả sảy cái thai 17 tuần đã khiến bà ngoại của cô bé bàng hoàng. Biết tác giả của cái thai trên, ngay đêm đó, bà ngoài của cô bé đã gọi Vinh ra nói chuyện, Vinh khóc lóc, van xin, hứa bồi thường nhưng sáng hôm sau đã khoá cửa, bỏ trốn.

Sau khi trốn khỏi nhà, Vinh đón xe lên Thái Nguyên, sống lay lắt bằng nghề đi phu hồ, làm thợ xây. Đêm đêm trong lán thợ, Vinh sợ hãi khi nghĩ tới cảnh bị bắt, bị dân làng chửi bới nhưng rồi nỗi ân hận ngày càng xâm lấn. Vinh bảo những ngày đi trốn chỉ thấy nhục bởi đã con cháu đề huề, vậy mà lại giở thói mất nết. Nói rồi Vinh lại bảo tại mình xem cái băng đĩa đồi truỵ nhiều lần quá, vợ con chẳng ở cùng thành ra rỗi lúc nào lại giở băng ra xem. Đầu óc mụ mị vì băng đĩa bẩn nên mới sinh chuyện như thế, giờ nghĩ lại thật không biết chui vào đâu để đỡ nhục. Hỏi sao không ra đầu thú sớm đi, Vinh bảo lúc đầu cũng không muốn đi trốn đâu nhưng vì sợ dân làng biết chuyện đánh chết nên hãi quá mới đi trốn. Đến khi đi trốn rồi, nghe mọi người bình phẩm về chuyện của mình, Vinh lại sợ trở về phải sống cảnh tù đày. Vinh bảo nhiều lúc muốn chết lắm nhưng lại sợ chết, sợ đi tù nên cứ nấn ná mãi đến khi cảm thấy không chịu đựng được sự giày vò trong lương tâm mới ra đầu thú.

Hỏi từ ngày vào trại tạm giam, có ăn ngủ được không, có bị các bạn cùng buồng trêu chọc không, Vinh bảo không ăn ngủ được nhưng thấy thanh thản vì mình làm nên tội, đi tù là xứng đáng. Vinh bảo các bạn tù không ai đả động gì nhưng họ bảo ông nên nhổ bớt râu đi, chỉ nên để ria ở hai bên mép cho nó hợp cảnh.

Nhắc tới vợ, con, Vinh chỉ tặc lưỡi dường như với họ, ông ta chẳng có mấy tình cảm. Vinh bảo đã đến nước này rồi thì chả biết nói gì nữa song cứ nghĩ đến con bé hàng xóm đã bị ông ta làm hại thì Vinh lại rơm rớm nước mắt. Vinh khóc rồi bảo không tưởng tượng nổi tại sao lại mộng mị đến vậy, đi tù là xứng đáng. Trước khi quay về buồng tạm giam, ông ta thống thiết nhờ chuyển lời xin lỗi tới cô bé và mong sao cô bé sớm quên đi những gì đen tối mà mình đã trót để lại.