Bí quyết trường thọ của cụ ông 100 tuổi chỉ cao 1,1m

ANTĐ - Khác với những người anh em khác trong gia đình sinh ra đều có vóc dáng bình thường thì ông lại mang một thân hình nhỏ bé với chiều cao chỉ được 1,1m. Tuy thiệt thòi về vóc dáng nhưng trời lại phú cho ông nhiều khả năng mà dân làng nể phục mặc dù không biết chữ. Đặc biệt, ông đã bước qua tuổi 100 nhưng sức khỏe vẫn còn rất dẻo dai, minh mẫn. 

Ông có thể ngồi hàng giờ để kể những câu chuyện từ cổ chí kim khiến ai nghe cũng cảm thấy vô cùng thích thú. Ông là Hà Cừu (hay còn có tên gọi khác là Hà Một, SN 1915, ở thôn Phong Ngũ Tây, Điện Thắng Nam, Điện Bàn, Quảng Nam).

Trí nhớ tuyệt vời

Ngày nào cũng vậy, ngôi nhà nằm trước mặt dòng sông của ông đều không vắng bóng người ra vào. Họ đến đây không chỉ để hỏi thăm sức khỏe của cụ ông cao tuổi nhất trong làng mà còn đến để được nghe ông kể chuyện về những tích xưa, người xưa của làng mình. Ông Hà Tung (90 tuổi, cháu họ của ông Một) cho biết: “Nhiều chuyện xảy ra trước đây tôi không còn nhớ rõ nữa nhưng chú ấy thì nhớ như in vậy. Tất cả người trong làng này ai cũng biết đến chú. Tất cả lớn bé từ trong làng này chú đều nhớ mặt cả. Nhiều khi chỉ cần nghe giọng thôi thì chú ấy cũng có thể biết đó là ai rồi. Mỗi khi quên chuyện gì thì tôi đều đến đây để hỏi chú Một cả”.

Bí quyết trường thọ của cụ ông 100 tuổi chỉ cao 1,1m ảnh 1

Được biết, ông Hà Một vốn sinh ra và lớn lên ở ngôi làng Phong Ngũ này. Gia đình ông có tất cả 4 anh em nhưng ai nấy đều bình thường còn chỉ có riêng ông không hiểu vì sao khi cao đến 1,1m thì không phát triển thêm được nữa. Ông cười bảo: “Tôi thấp bé thế này cũng có cái lợi của nó chứ không phải không đâu chú à. Tôi nhỏ bé thế này thôi chứ từ cày bừa, gặt lúa, làm nhà tôi đều làm được hết cả. Mình không được bình thường nên nhiều khi người khác thấy cứ cười chê nhưng một khi việc gì mình cũng làm được như thế rồi thì ai dám cười gì mình nữa chứ”.

Ngoài thời gian ban ngày đi chăn trâu thì tối đến, ông lại ra đình làng nghe người dân hát đối đáp Bài Chòi (một nét văn hóa văn nghệ đặc trưng của đất Quảng Nam). Tuy không được đi học, không biết chữ nhưng ông lại có một trí nhớ tuyệt vời mà không ai có thể bì kịp. Mỗi lời câu hát Bài Chòi ông chỉ cần nghe qua một lần là nhớ và hát lại vanh vách. Những câu hát Bài Chòi trở thành niềm an ủi cho ông để rồi càng về sau, bao nhiêu bài hát đều được ông thuộc lòng. Hầu như cả làng trên xóm dưới đều không ai có thể đối lại được ông. 

Bí quyết trường thọ 

Một điều đặc biệt nữa là dù cho ông thấp bé như thế nhưng rất ít khi đau ốm, bệnh tật. Có lần ông vào rừng cắt cỏ cho bò bị muỗi cắn đến sốt rét nhưng chỉ mất có 2 đến 3 ngày là sức khỏe trở lại bình thường. “Tôi cũng phải công nhận rằng mình có sức đề kháng rất tốt. Dù thời tiết có thay đổi đột ngột như thế nào thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Lần sốt rét trước đây là lần mà tôi bị đau nặng nhất cũng là duy nhất. Nhiều người hỏi tại sao tôi lại khỏe mạnh như thế thì tôi cũng không biết trả lời thế nào nữa. Chắc có lẽ do mình ăn uống, lao động điều độ nên mới được như vậy.

Đặc biệt tôi có thói quen hay uống cà phê vào buổi sáng. Hồi còn đi làm trong trang trại bò sữa ở Đà Lạt, tôi thường đến đồn điền cà phê xin một bao nhỏ về phơi khô rồi giã ra nấu uống. Mấy chục năm qua, tôi không bỏ được thói quen này và đến bây giờ cũng vậy. Bây giờ, tôi thường dậy lúc khoảng 5h sáng rồi ra sân đi bộ vài vòng cho khỏe chân sau đó pha li cà phê ngồi uống. Sáng nào không có cà phê là không chịu được".

Bây giờ đã bước qua tuổi 100 nhưng ông Một có thể đi bộ từ đầu thôn đến cuối thôn mà vẫn cảm thấy bình thường. Ông bảo rằng đi như thế vừa khỏe người vừa thăm được bà con trong vùng nên rất thích đi. Mỗi lần ngồi một chỗ trong nhà là cứ cảm thấy bí bách, khó chịu. Con cháu thấy ông tuổi cao, khuyên ông ở nhà chứ đi lại nhiều như thế lỡ xảy ra chuyện gì nhưng ông nhất quyết không chịu. “Tôi còn khỏe thế này thì làm sao xảy ra chuyện gì được mà đứa nào cũng lo. Mà có xảy ra chuyện gì thì có bà con hàng xóm đó rồi còn sợ gì nữa chứ”, ông cười hóm hỉnh. 

Tất cả con, cháu, chút, chít… của ông bây giờ cũng cả trăm người rồi nhưng ai cũng quý ông cả. Có một điều lạ là ông thì thấp như thế nhưng con cháu không có ai thấp như ông cả. Những lúc con cháu đi đâu về nhà quây quần bên nhau là ông lại nhắc nhở rằng anh em phải biết quý mến nhau, chăm chỉ lao động để có sức khỏe được như ông. Được như thế thì ông cũng cảm thấy vui vẻ mà sống thọ được để xem con cháu của mình thành đạt. Ông bảo rằng chỉ cần sống thoải mái, vui vẻ, đừng nên vướng bận điều gì quá, không suy nghĩ nhiều sẽ sống thọ được như nội.