Bạn đọc gửi tâm thư đến HLV Miura!

ANTĐ - Bạn đọc Thaihung20101 gửi đến Báo ANTĐ một bình luận rất dài, và cũng có nhiều ý sâu sắc. ANTĐ xin giới thiệu "Bức tâm thư gửi ông Miura" này.

Đầu tiên, tôi xin cám ơn ông vì những gì ông đã dành cho đội tuyển Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đặc biệt là những người yêu bóng đá Việt Nam như tôi (mặc dù thời gian gần đây cá nhân tôi không thường xuyên theo dõi các giải bóng đá quốc tế mà có đội Việt Nam tham gia lắm).

Bạn đọc gửi tâm thư đến HLV Miura!  ảnh 1

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam dành hết tình cảm của mình cho đội tuyển. Ảnh: Thuần Thư

Thời gian qua, trước khi giải AFF Suzuki Cup diễn ra, người hâm mộ Việt Nam đã được mãn nhãn với những gì mà các em U19 đã làm, khi ấy cá nhân tôi cũng nghĩ rằng niềm tin, niềm hi vọng lại nẩy mầm vào sự phát triển sau này của nền bóng đá Việt Nam, vốn là vùng trũng của môn bóng đá thế giới. Và cũng không ít lần tôi tự hỏi, những cây “trưởng thành” của đội tuyển Việt Nam đã và đang làm gì để lấy lại niềm tin cho người hâm mộ Việt Nam vốn bị bao phen sóng gió, buồn vui lẫn lộn (thật ra thì buồn rất nhiều, vui chẳng bao nhiu) thậm chí có thể có những người đã mất luôn hi vọng.

Với tôi, thời gian đầu của vòng bảng AFF Suzuki Cup gần như tôi chẳng quan tâm điều gì, vì đã quá quen với cảnh dõi theo từng bước chân đội tuyển Việt Nam trong những giải quốc tế, hi vọng, hồi hộp và rồi cuối cùng là thất vọng.

Nó giống như 1 nhịp điệu thường thấy ở những cung đàn nhàm chán lặp đi lặp lại. Chính vì thế, để tránh xảy ra những bực tức, những tình huống nhói tim, quặn lòng không đáng có ấy nên tôi quyết định không quan tâm đội tuyển nữa.

Vì muốn đa dạng và phong phú trang web mà tôi đang quản trị (và cũng là yêu cầu từ giám đốc đơn vị của tôi chứ thật ra tôi đã không quan tâm ngay từ đầu giải rồi mà) nên tôi đã tạo link kết nối với mục AFF Cup 2014 để luôn biết tỉ số, điểm… của các đội tham dự giải theo yêu cầu.

Sự theo dõi những dấu giày của đội tuyển Việt Nam dần quay lại với tôi và chính thức là trận cuối cùng của vòng bảng, nơi mà đội Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước 1 Philippines đầy rẫy những cầu thủ to cao, thể lực dồi dào và lợi thế giành vé đầu tiên đi tiếp.

Hả hê với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong trận ấy, tôi đã quay lại tìm xem những bàn thắng của các cầu thủ chúng ta đã ghi bàn với các đội trong vòng bảng AFF Suzuki Cup 2014 trên các website thể thao. Hoàn hảo, đẳng cấp… là những từ chỉ xuất hiện trong tôi lúc ấy. Từ đó lại nung nấu trong tôi một hi vọng, một niềm tin rằng chỉ cần có thế thì đội tuyển chúng ta chẳng ngại bất kì đối thủ nào trong giải này.

Niềm tin càng vững chãi hơn khi đội tuyển đã làm khách và thắng ngay trên sân nhà của đội Malaysia, một sân vận động với sức chứa hơn 80.000 người hâm mộ bóng đá, một sân vận động đầy rẫy các nguy cơ rình rập mà trước đó đã từng xảy ra như chiếu laser vào mắt đối thủ, tấn công cổ động viên đội bạn.

Bạn đọc gửi tâm thư đến HLV Miura!  ảnh 2

Tuyển Việt Nam đã có một trận đấu đáng quên trước Malaysia. Ảnh: Thuần Thư

Ngoài niềm tin ấy, còn một thứ đã củng cố thêm sự tự tin của tôi rằng đội tuyển Việt Nam sẽ đoạt cúp năm nay, đó là ý chí quật cường, không chùn bước trước khó khăn của các cầu thủ, đặc biệt là hàng công của chúng ta. Nó thể hiện qua sự “chiến đấu” không ngừng nghỉ và cuối cùng là sự trả công xứng đáng của ông trời, khi cho chúng ta lội ngược dòng thành công trên đất bạn.

Trước khi “định mệnh” diễn ra tại sân Mỹ Đình tối hôm 11-12, những ngày qua, ngoài những thông tin liên quan đến vụ CĐV Malaysia đánh gây thương tích cho Việt Nam, thì đa phần các báo vẫn dành lời có cánh chúc mừng đội tuyển chúng ta và những dự báo đầy tươi sáng cho đội tuyển, khi cánh của chung kết đang mở toang cho đội tuyển Việt Nam.

Tôi cũng vui với niềm vui chung ấy và hình như cũng có chút hi vọng là như vậy.

Ngồi trước tivi nhà mà xem trận cầu này, ngay những phút đầu tiên, 1-0 cho Malaysia, tự an ủi thôi lỡ rồi, 1 trái cũng không sao, cố gắng gỡ lại là được vì hàng công của ta đá rất tốt mà. 2 – 0, phập phồng lo vì nhanh quá, nhưng lại tự an ủi rằng còn nhiều thời gian nên chắc không đến nỗi đâu. Phạt đền cho Việt Nam, lúc này an tâm rồi vì chắc là đã bắt nhịp trận đấu và bắt đầu lấy lại những gì đã mất. Nhưng khi 3 – 1 và tiếp tục 4 -1 trong hiệp đầu tiên, tôi đã không xem nữa, nhường tivi cho vợ và con xem kênh khác.

Lúc này tôi mới hiểu thất vọng tràn trề vì đội tuyển là như thế nào, và cũng chính lúc này tôi càng hiểu rõ rằng tôi không phải chỉ có “chút hi vọng” là đội tuyển đoạt cúp mà là “rất hi vọng”. Sang hiệp 2, còn 20 phút nữa là hết trận, tôi bật vi tính lên xem online và cũng đã xem được sự cố gắng của Công Vinh và đồng đội thế nào để ghi thêm 1 bàn rút ngắn cho đội nhà nữa. Chừng đó cũng không đủ cho đội tuyển san bằng tỉ số để đi tiếp vào vòng trong, khi Malaysia “đổ bê tông” khung thành của họ.

Thôi, có lẽ chúng ta không bàn về trận đấu này nữa, nó đã kết thúc khi tiếng còi trọng tài vang lên kèm theo niềm vui khôn tả của các cầu thủ đội bạn.

Bạn đọc gửi tâm thư đến HLV Miura!  ảnh 3

HLV Miura chết đứng vì các học trò. Ảnh: Thuần Thư

Tôi cũng tôn trọng ông, khi ông nhận hết lỗi lầm về mình lúc được báo chí phỏng vấn về trận thua tệ hại này của đội tuyển Việt Nam. Tôi cũng có con cái và tôi cũng hiểu cảm giác “cha mẹ nào mà chẳng thương và bênh con khi ở bên ngoài”, với tôi, ông cũng giống như cha mẹ của các cầu thủ ấy.

Nhưng, với một đội tuyển vốn đầy rẫy thị phi từ trước tới nay, cũng nên xem lại liệu có yếu tố bên ngoài nào đó tác động vào hay không, bởi vì chung quy là họ cũng chẳng phải là con ruột của ông, nhất là những “người con ở hậu phương” ấy… Có vài “người cha” trước đây cũng “ngậm đắng nuốt cay” mà ra đi trong tức tưởi chỉ vì nghĩ rằng những “đứa con” của mình còn “thơ ngây, trong sáng” trong xã hội nghiệt ngã này rồi đấy ông ạ.

Dân gian (thời hiện đại) của Việt Nam có câu “Phong độ thì nhất thời, đẳng cấp là vĩnh viễn”, nhưng với phong độ tệ hại ấy thì ông trời còn không hiểu huống chi người phàm như những người hâm mộ chúng tôi.

Theo ý kiến chủ quan của tôi thì chỉ mong không như mình nghĩ, lúc ấy chúng ta chỉ đơn giản là làm lại từ đầu để cải thiện lại hiện tại thôi, nếu đúng như tôi suy nghĩ thì đúng là khó như đi lên trời khi ta muốn “làm lại từ đầu”.

Thêm một lần nữa tôi lại muốn cám ơn ông, cám ơn ông đã dày công dạy dỗ 1 hàng công xuất sắc, đa dạng, phong phú, biến hóa… mà theo tôi là hay nhất trong các hàng công đang có tại Đông Nam Á. Chỉ mong sao là sau giải này những gì khiếm khuyết mà chúng ta đang vướng phải sẽ không còn trong thời gian tới.

Cuối cùng, xin chúc ông và gia đình cùng đội tuyển dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và sẽ dần có lại được niềm tin từ những người hâm mộ trên khắp đất nước Việt Nam.

(Trên đây là ý kiến của một cá nhân, không đại diện cho bất cứ một tập thể nào cả)