Nhật Tinh Anh:Trên sân khấu tôi là một người khác

(ANTĐ) - Sau sự tan rã của boyband 1088, Nhật Tinh Anh mất phương hướng và tinh thần khá dài. Dính tiếp những chuyện kiện tụng với ông bầu Việt Hùng, phải tới 3 năm sau, cái tên Nhật Tinh Anh mới vụt sáng trở lại cùng ca khúc “Vầng trăng khóc”.

Nhật Tinh Anh:Trên sân khấu tôi là một người khác

(ANTĐ) - Sau sự tan rã của boyband 1088, Nhật Tinh Anh mất phương hướng và tinh thần khá dài. Dính tiếp những chuyện kiện tụng với ông bầu Việt Hùng, phải tới 3 năm sau, cái tên Nhật Tinh Anh mới vụt sáng trở lại cùng ca khúc “Vầng trăng khóc”.

Ca sỹ Nhật Tinh Anh
Ca sỹ Nhật Tinh Anh

Giờ đây, Nhật Tinh Anh đang rất yên tâm với chiến lược âm nhạc mà Công ty Nhạc Xanh chuẩn bị cho mình. Đã phát hành 5 album và là một trong những ca sỹ trẻ được giới học sinh, sinh viên yêu thích, Nhật Tinh Anh tâm sự về album mới “Giọt lệ đài trang” và dự định mới trong sự nghiệp…

- Điều gì khiến một “hot boy” như anh chuyển qua một dòng nhạc xưa cũ như “Giọt lệ đài trang”?

- Đó là chiến lược của công ty, nhưng hát nhạc xưa cũng là một trong những niềm yêu thích của Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc. “Giọt lệ đài trang” là một album song ca những bản nhạc cũ, cho thấy một hình ảnh khác, không chỉ là phong cách trẻ trung. Chinh phục một lượng khán giả lớn tuổi hơn các bạn học sinh, sinh viên là hướng mà Công ty Nhạc Xanh muốn hướng tới cho các ca sỹ của mình. “Giọt lệ đài trang” gồm những ca khúc đã rất quen thuộc với nhiều khán giả lớn tuổi, nay được thể hiện bằng những giọng ca trẻ. Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc đã nỗ lực hết sức, để khán giả thấy nhạc xưa nhưng cách hát rất mới, rất phù hợp với cuộc sống hôm nay.

- Hát nhạc xưa có thuận lợi là dễ nghe vì toàn ca khúc quen thuộc. Nhưng đó sẽ là thử thách của ca sỹ trẻ, làm sao vượt qua cái bóng của người đi trước? Anh lại là ca sỹ trẻ gắn liền với những bài hát có ca từ giản đơn, có đủ trải nghiệm để xử lý tinh tế những bài hát cũ?

- Tôi không dám khẳng định điều gì, chỉ biết là đã hết sức hết lòng với album này. Trước mỗi dự án âm nhạc, chúng tôi đều phải đối diện với một thực tế, album đó sản xuất ra cho ai nghe và sẽ phải thực hiện như thế nào để chinh phục họ. Tôi là một phần của dự án ấy, tôi đã hát bằng tất cả những gì có thể rồi. Việc tôi gắn với các ca khúc trẻ trung không có nghĩa là tôi không có những trải nghiệm trong đời sống. Trên sân khấu tôi là một con người khác.

- Nghĩa là anh… diễn rất giỏi?

- Tôi nghĩ lên sân khấu mình không chỉ biết hát mà còn phải biết thể hiện sao cho phù hợp với bài hát đó nữa. Khi tôi hát những bài trẻ trung sôi động, tôi phải tạo được không khí với khán giả của mình. Thật kinh hoàng nếu như ca sỹ nhảy múa, hò hét rất cuồng nhiệt nhưng khán giả lại ngồi lặng phắc. Hòa nhịp được với khán giả có phải là diễn giỏi không nhỉ? Tôi nghĩ, nếu ở ngoài đời mà người ta cứ diễn như trên sân khấu thì mới đáng sợ. Khi lên sân khấu, tôi là ca sỹ, tôi phục vụ cho công chúng của mình. Còn khi về với đời sống riêng, tôi lại là tôi với những buồn vui rất riêng. Tôi là người hơi khép kín, ngày trước đi học về là vùi đầu vào chơi game, ít giao thiệp bạn bè. Giờ đi hát về thì lại lo luyện thanh, vào phòng thu hoặc ngồi viết nhạc. Những bản tình ca buồn và hơi… già.

- Một người trầm tĩnh, ngại giao thiệp mà lại mơ làm ngôi sao ca nhạc, có mâu thuẫn lắm không?

- Tôi không nghĩ mình là ngôi sao hay không mà chỉ mơ làm ca sỹ, được hát mà thôi. Rồi khi tôi đi hát, gặp anh Đỗ Quang, anh ấy mời tôi đầu quân cho Công ty Cánh chim Việt, bắt đầu cho việc hình thành nhóm 1088 thì mới đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Đến giờ thì tôi đã đi được một chặng đường khá dài rồi, vẫn thấy yêu ca hát nhiều nhất, nên coi đó là sự nghiệp đi. Đôi khi tôi nghĩ, mọi thứ đến với mình như một thứ duyên phận, chẳng biết trước được. Nhưng khi đã chọn lựa thì mình phải biết phấn đấu hết mình cho chọn lựa đó.

- Quay lại thời gian đầu của 1088, anh thấy nhớ điều gì nhất?

- Tôi khi ấy đã là một người tự lập rồi, ba mẹ và cả gia đình đã chuyển qua Mỹ định cư, nên nhiều khi thèm có một mái ấm gia đình. Vào 1088, mấy anh em ở chung nhà, ngủ giường tầng, làm việc với nhau như trong gia đình vậy. Tình cảm, đó là điều còn lại.

- Thế còn những thông tin “kinh hoàng” về  1088 và ông bầu, có làm cho anh bị hoang mang?

- Mới đầu đọc ai cũng buồn hết, nhưng sau rồi thì không quan tâm nhiều đâu. Ngày đó mọi người nói nhiều về quan hệ của các thành viên với anh Đỗ Quang. Nhưng ít ai biết, anh Đỗ Quang chỉ lo chuyên môn thôi, còn việc chăm sóc, quản lý cũng như lo sắp đặt công việc của 1088 thì lại là một người khác. Tôi có thể khẳng định chẳng có điều gì bất minh xảy ra cả. Thế nên, khi 1088 tan rã, tôi đã rất buồn, vì mình mất đi một gia đình…

- Và ngay sau đó, anh được tới… 2 ông bầu cùng giúp đỡ?

- Thì anh Anh Vũ và anh Việt Hùng trước đó cũng có quan hệ rất tốt với nhóm. Khi nhóm tan rã, thấy tôi bơ vơ nên các anh ấy đã giúp hộ thôi.

- Kết quả của sự giúp đó ai cũng biết. Anh Vũ rút ra trước. Và sau đó thì anh và bầu Việt Hùng dính chuyện kiện tụng và đường ai nấy đi trong cay đắng. Anh có thể nói sự thực về cuộc chia tay đó không? Vì tình hay vì tiền hay vì cả hai?

- Tôi đã không muốn nhắc đến điều đó từ lâu lắm rồi.

- Về với Công ty Nhạc Xanh, anh bắt đầu lại từ đầu, khi ấy anh nghĩ mình có bao nhiêu phần trăm cho sự thành công?

- Tôi về với Nhạc Xanh sau rất nhiều đổ vỡ và sự nghiệp thì vừa mới bắt đầu đã thấy những dở dang. Nên thực tâm là muốn tìm một nơi để mình có thể yên tâm được đi hát. Chứ không nghĩ nhiều đến việc mình sẽ thành công, nổi tiếng hay chuyện tiền bạc… Nhưng đúng là về với Nhạc Xanh, tôi lại gặp được cảm giác của một gia đình. Tôi, Khánh Ngọc, Lê Dũng và mọi người đều sống chung với nhau, làm việc cùng nhau và hoàn toàn không có việc gì chia rẽ chúng tôi.

- Sự đột ngột thành công với “Vầng trăng khóc” có khiến anh rơi vào tình trạng mất cân bằng?

- Thành công trong nghề nghiệp là điều ai cũng mong đợi vì mình nỗ lực vì những việc như thế. Nhưng “Vầng trăng khóc” không phải là cái đích sau cùng cho sự nghiệp của tôi và Khánh Ngọc. Nó là sự khởi đầu may mắn. Chúng tôi coi đó như một hành trang và không ai nghĩ rằng, chỉ cần một bài hát và sau một đêm mình thành ngôi sao. Và sau này, khi đi hát thì tôi luôn muốn ngoài “Vầng trăng khóc” khán giả sẽ yêu cầu những bài khác nữa. Chúng tôi còn cả một chặng đường dài trước mắt chứ không phải câu chuyện ngày một ngày hai…

- Làm việc cho một công ty, kiếp ca sỹ độc quyền nhiều khi bị miêu tả như cảnh “cá chậu chim lồng”, anh có thấy thế không?

- Công ty nào cũng sẽ có những nguyên tắc của họ thôi. Tôi thì chẳng thấy bó buộc gì, có thể tôi là người trầm lặng và tôi đã có được sự tự do theo cách của mình chăng? Nhưng công ty của tôi không yêu cầu ca sỹ sống cảnh tù đọng. Chúng tôi có những ngày nghỉ, có những giờ vui chơi và được sống theo sở thích của mình.

- Sống theo sở thích nhưng không được phép có người yêu?

- Không ai cấm được tôi yêu. Chỉ có điều là công việc nhiều, chẳng có ai hiểu và cảm thông được với mình trong thời điểm này mà thôi. Tôi coi âm nhạc là thứ cần phải dồn nhiều tâm sức nhất, nên sau này yêu cũng không sao?

- Nhưng tình yêu đâu dễ kiếm để chúng ta hoạch định gọn gàng như thế?

- Thì nói như thế để nếu có được tình yêu lớn thì tình yêu đó sẽ đi song hành cùng công việc thôi mà (cười).

- Nãy giờ nói chuyện, tôi cảm giác anh không hợp với dòng nhạc trẻ, vì anh từ tốn, chững chạc, có phần khép kín. Anh có đi tiếp con đường dành cho các “hot boy” hay sẽ  trở thành một ca sỹ với hình ảnh độc lập, già dặn và nghiêm túc?

- Tôi không quan tâm xem mình có phải là “hot boy” hay không, nhưng tôi có những khán giả riêng. Họ thích nghe tôi hát. Sau album nhạc xưa “Giọt lệ đài trang”, tháng 7 tới tôi lại cho ra mắt album bao gồm những ca khúc nhạc trẻ. Có thể gọi là song hành cùng hai dòng nhạc. Tôi muốn kéo được nhiều người nghe nhạc về phía mình. Hình ảnh độc lập thì tôi đã có rồi. Còn già dặn và nghiêm túc ư? Rồi cũng sẽ phải đến lúc đó thôi. Nào có ai trẻ mãi bao giờ?

- Hỏi anh câu cuối cùng, nếu không ca hát, anh sẽ làm gì?

- Tôi sẽ làm một nhà thiết kế nội thất. Tôi thích công việc này.

- Cảm ơn Nhật Tinh Anh!

Hoài Phố (thực hiện)