Nghĩ về ngày 1-6

(ANTĐ) - Ngày ấy, những đứa trẻ chúng tôi hầu như không có một khái niệm đặc biệt nào về ngày 1-6. Đó là những năm tháng khó khăn của đất nước, bố mẹ đi làm ngày đêm chỉ đủ nuôi mấy chị em ăn học, đâu dám mơ ước đến những bộ quần áo đẹp, những bữa ăn ngon, những cuộc đi chơi cả gia đình.

Nghĩ về ngày 1-6

(ANTĐ) - Ngày ấy, những đứa trẻ chúng tôi hầu như không có một khái niệm đặc biệt nào về ngày 1-6. Đó là những năm tháng khó khăn của đất nước, bố mẹ đi làm ngày đêm chỉ đủ nuôi mấy chị em ăn học, đâu dám mơ ước đến những bộ quần áo đẹp, những bữa ăn ngon, những cuộc đi chơi cả gia đình.

Chúng tôi sống vô tư như cây cỏ, chị cả có trách nhiệm bảo ban lũ em thay bố mẹ. Rồi chúng tôi cũng khôn lớn, trưởng thành. Những năm tháng vất vả, thiếu thốn đã cho chúng tôi rất nhiều bài học quý giá, nhưng với tôi, điều quý giá nhất mà đến giờ tôi vẫn thấm thía, đó là tôi đã có những ước mơ.

Bọn trẻ giờ đây không còn những khái niệm về sự khó khăn nữa. Chúng được sinh ra và lớn lên trong những điều kiện tốt hơn. Bổn phận lớn nhất của chúng là học tập.

Phải học nhiều, học cho giỏi để sau này có một tương lai tử tế. Ngày 1-6 với chúng đương nhiên là một ngày rất vui: Được bố mẹ cho đi ăn nhà hàng, mua sắm đồ chơi, sách báo, dụng cụ học tập... Bố mẹ nào cũng vậy, đều muốn con mình được hưởng những điều kiện sống tốt nhất.

Tuổi thơ ảnh: Xuân Lâm
Tuổi thơ           ảnh: Xuân Lâm

Thế nhưng, lúc nào tôi cũng lo sợ đến mức ám ảnh về những tai họa đến với gia đình mình: Có thể là tai nạn giao thông, dịch bệnh, ma túy, có thể là sự cám dỗ từ Internet, những quan hệ không lành mạnh ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất và tinh thần của những đứa trẻ... Những nỗi lo vô hình đó lớn dần, lớn dần ngay cả khi những đứa trẻ khôn lớn, trưởng thành và bước vào đời.

Các con tôi, hình như chúng đều già trước tuổi. Bài vở ở trường rồi những buổi học thêm đã vắt kiệt sức chúng. Khi trở về ngôi nhà của mình, hầu như chúng ít nói cười, ít có những trò chơi vô tư con trẻ và điều tôi buồn hơn cả, đó là chúng rất ít khi nói về những ước mơ của mình.

Chuyện của tôi giờ trở thành cổ tích với bọn trẻ. Cho dù được sống đầy đủ như thế, nhưng tôi hiểu rằng, chúng khổ hơn thế hệ chúng tôi nhiều lắm, bởi tuổi thơ của chúng rất ngắn ngủi và luôn phải đối mặt với những lo lắng ngay từ trong các trang sách mỗi ngày.

Dù thế nào đi nữa, hãy biết ước mơ nhé. Khi các con có ước mơ, các con sẽ có những cái đích cần phải đặt chân tới. Bởi nếu không, chẳng bao giờ các con nên người đâu!

Hoàng Việt