Nhạc sĩ Quang Huy: Tiền cũng không mua được trải nghiệm của tôi

ANTĐ - Không dừng lại với âm nhạc, nhạc sĩ Quang Huy còn phát triển đam mê nghệ thuật của mình qua bộ phim “Thần tượng” đã đạt được 6 giải thưởng điện ảnh khác nhau. Bộ phim thứ hai,“Chàng trai năm ấy” cũng đang làm mưa làm gió tại các phòng chiếu… Hãy cùng trò chuyện với người đạo diễn tay ngang này…
Nhạc sĩ Quang Huy: Tiền cũng không mua được trải nghiệm của tôi ảnh 1

- Xin chào Quang Huy! Anh có vẻ ôm đồm nhiều ngành nghệ thuật quá nhỉ?

- Tôi đã từng trải qua rất nhiều ngành nghề khác nhau trước khi đến với nghệ thuật. Tôi còn nhớ, có thời tôi còn đi buôn xe máy, rồi buôn điện thoại… sau đó là mở nhà hàng, mở quán bar kinh doanh… Sau dần thì tôi chuyển hướng sang những công việc gần gũi hơn với showbiz như tổ chức sự kiện, sáng tác âm nhạc, rồi làm bầu show, quản lý nghệ sĩ, sản xuất những chương trình ca nhạc… và bây giờ là sản xuất phim. Có lẽ do trải qua nhiều ngành nghề khác nhau, nên tôi đã có những trải nghiệm thực tế, rồi sau đó áp dụng vào cho nghệ thuật. Đó là những trải nghiệm mà có tiền cũng không mua được. 

- “Chàng trai năm ấy”, bộ phim đang  “hot” hiện nay. Nhưng trước đó bộ phim đã gặp những sự cố về âm nhạc của Sơn Tùng M-TP. Đến lúc này anh có thể nói gì về sự cố đã qua?

- Trong mọi hoàn cảnh, dù khó khăn hay hoạn nạn, tôi đều tìm thấy niềm vui cho riêng mình. Và như tôi đã nói, những trải nghiệm thực tế của tôi đã giúp tôi luôn đứng vững và có những phương án giải quyết cho những sự cố đó. Tôi luôn thích sự công bằng trong cuộc sống và tôi cũng nhận ra rằng trong cuộc sống không có gì là trọn vẹn, không có điều gì đúng và sai hoàn toàn. Tôi có thể vì bộ phim đã đầu tư tốn kém mà gạt qua ca khúc của Sơn Tùng M-TP nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi không cứu khối tài sản của tôi được đổ vào “Chàng trai năm ấy” khi phải chọn cách phản bội cộng sự của mình. Và tôi cũng không chấp nhận mình thành công với sự hy sinh của người khác. Tôi cũng luôn trân trọng những người vượt qua được sóng gió mà không gục ngã. Sơn Tùng cũng khiến tôi phải cảm ơn bởi sự kiên định đó. Lúc khó khăn nhất Sơn Tùng vẫn kiên định, dám đương đầu đến cùng. Điều đó đã giúp tôi có thêm cảm hứng, và khi có cảm hứng thì nhiều suy nghĩ tích cực cũng sẽ tới. 

- Là nhạc sĩ, giờ lại là đạo diễn làm phim. Cơ duyên nào đưa anh đến với điện ảnh?

- Khi tôi thành lập công ty Thế giới giải trí We.Pro, tôi đã muốn làm phim rồi. Ngày đó làm âm nhạc thì phải quay MV, nên những lúc như vậy, tôi lại mong muốn có được một bộ phim điện ảnh cho riêng mình. Nhưng điện ảnh mà làm hời hợt thì ra gì đâu. Nên tôi đã dành thời gian, tiền bạc, công sức để đi học. Năm 17 tuổi thì tôi đi học sản xuất âm nhạc ở Australia. Còn bây giờ tôi học trong thực tế. Tôi từng mang cả ê-kíp của mình sang Hongkong, thuê mọi thứ bên đó để làm MV ca nhạc. Rồi sau đó, tôi lại bê nguyên cả ê-kíp Hàn Quốc về Việt Nam làm hình ảnh. Tôi bỏ tiền ra để xem Hàn Quốc họ làm bài bản chuyên nghiệp thế nào. Sau đó, tôi học từng công đoạn, nhưng ngày đó tất cả chỉ dừng lại ở sản xuất MV ca nhạc. Khoảng thời gian sau, tôi hơi “ì” với thị trường âm nhạc, tôi mới “máu” làm phim và bộ phim “Thần tượng” đã giúp tôi có cảm hứng trở lại với nghệ thuật. 

- Ai là thần tượng của anh hiện nay? 

- Nhân vật mà tôi thần tượng chẳng liên quan gì đến nghệ thuật, đó là huấn luyện viên Jose Mourinho bởi ông này có phẩm chất lãnh đạo rất tốt. Mặc dù huấn luyện toàn cầu thủ ngôi sao, nhưng chẳng ai là ngôi sao cả, mà chỉ có Mourinho là ngôi sao. Ông cũng yêu vợ thương con vô điều kiện, các cầu thủ khi gặp thất bại cũng không bị áp lực… Đó thực sự là phẩm chất của một người đàn ông hiện đại mà tôi ngưỡng mộ. 

- Đâu là bộ phim anh yêu thích?

- Bộ phim mang đến cho tôi một cảm xúc mạnh mẽ đó là “Dòng máu anh hùng” của đạo diễn Charlie Nguyễn. Tôi xem phim này tình cờ lắm, chỉ để giết thời gian trong những ngày rảnh việc. Và “Dòng máu anh hùng” đã cuốn hút tôi. Sau khi xem xong phim, tôi nghĩ điện ảnh Việt Nam cần có những bộ phim chất lượng như thế, và bộ phim đó cũng đã cho tôi quá nhiều cảm xúc khác nhau. 

- Trong cuộc sống anh sẽ hướng tới điều gì?

- Tất nhiên xếp trên cùng sẽ là gia đình. Sau đó sẽ là bạn bè và những người cộng sự làm việc cùng mình. Và riêng tôi, tôi cũng có định nghĩa, khái niệm, thước đo cho riêng mình về sự thành đạt. Tôi không dám nhận mình thành công, nhưng nếu thiếu vắng gia đình, bạn bè, cộng sự… thì mỗi việc mình làm được mới chỉ dừng lại ở thành công thôi. Còn sự thành đạt phải đầy đủ những yếu tố đó. 

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!