Nhạc sĩ Phú Quang: “Vì được khán giả thương, nên tôi kiêu”

ANTĐ - Chẳng cần đợi đông sang, chờ lúc sắp tàn thu, nhạc sĩ của Hà Nội- Phú Quang thêm một lần “liều mạng” tự đứng ra tổ chức liveshow của mình. Diễn ra trong 3 tối, 19, 20 và 21-9 tại Nhà hát Lớn, đêm nhạc có cái tên khá dài “Hà Nội và em khi thu chớm đông sang”.

Nhạc sĩ Phú Quang (Ảnh: NSNA Lê Linh)

- PV: Thưa nhạc sĩ, tên đêm nhạc “Hà Nội và em khi thu chớm đông sang”, có vẻ như quá dài và khó nhớ?

- Nhạc sĩ Phú Quang: Tôi thấy tên này nói được nhiều điều chứ. Có Hà Nội, có em có thu và cả đông còn gì. Hà Nội đẹp nhất chính là thời khắc giao mùa thu - đông này đấy. Cũng có nhiều người bảo dài nhưng tôi đã lấy tên ngắn nhiều rồi, giờ chọn tên đêm nhạc dài cho… vui!

- Và ca sĩ tham gia đêm nhạc vẫn sẽ là những gương mặt đã gắn bó với Phú Quang từ nhiều năm nay?

- Vẫn là những gương mặt cũ. Nhưng tại sao nhiều người cứ hỏi tôi rằng có gương mặt nào mới không. Tùng Dương hay Hồng Nhung thì vẫn thế, vẫn rất chất đấy thôi. Ví như những bài hát cũ vẫn còn nguyên giá trị cơ mà.

- …Và vé đêm nhạc thì bao giờ cũng “cháy”, điều đó có thể hiểu là Phú Quang được người hâm mộ trông đợi không?

- Tôi được khán giả thương thì đúng hơn.

- Đã rất nhiều lần ông nói về việc ông được khán giả thương và phủ định Phú Quang không phải là người tài. Có khiêm tốn quá không? 

- Không phải khiêm tốn mà là tôi kiêu đấy. Bạn tưởng được khán giả thương hay nói cách khác được nhân dân thương mà dễ à? Tôi được thương, được yêu quý thì cũng nên kiêu một chút chứ nhỉ?
- Tôi vẫn cứ tò mò về yếu tố mới trong đêm nhạc “Hà Nội và em khi thu chớm đông sang”của ông?
- Bài hát mới, ý bạn hỏi như thế đúng không? Có chứ. Đó là “Về lại miền thơ ấu”, nơi tôi đã ra đời năm 1949 khi gia đình tôi tản cư lên đó. “Một chiều về lại trên bến sông xưa/ Dòng sông vẫn rì rào như một thời thơ bé. Chiều cuối năm sao lòng buồn đến thế/ Cây si già trầm tư thương nhớ con đò nan…”. Bài hát được tôi hoàn thành trong vòng vài tiếng đồng hồ, đó là một lần trở lại Cẩm Khê- Phú Thọ. Ký ức cũ, bến đò xưa làm tôi nao nao nhớ đến người thân, đến mẹ, đến cha, đến chị gái của tôi. Họ giờ đã rời xa tôi lâu lắm rồi. Tôi chọn Tấn Minh hát bài này.

- Đều đặn mỗi năm một lần Phú Quang làm đêm nhạc của riêng mình. Ông có nghĩ nó sẽ có thương hiệu và sẽ thành “điểm hẹn” của năm?

- Tôi chỉ thấy vượt lên trên hết đó là tôi liều. Người ta làm một đêm/chương trình đã lăn quay ra, thế mà tôi liều mạng làm những 3 đêm. Nhưng đấy, như tôi đã nói, tôi may lắm, toàn được khán giả thương. 

- Đấy là ông có một lượng khán giả cố định?

- Không, cũng có nhiều khán giả mới lắm. Người yêu nhạc của tôi càng ngày càng đông. Tôi mới mở Facebook, thấy họ cũng chia sẻ nhiều điều, bao nhiêu người like (cười).

- Quay lại chuyện đêm nhạc “Hà Nội và em khi thu chớm đông sang”, hỏi thật ông không sợ lỗ vốn sao? 

- Đơn giản thế này nhé. Tôi- nhạc sĩ và những người làm chương trình hết lòng vì khán giả không lẽ khán giả phủi hết cả tấm lòng của chúng tôi đi sao. Phải trân trọng khán giả thì người ta mới trân trọng mình. “Gái có công thì chồng không phụ”, các cụ xưa vẫn nói thế còn gì?

- Ở ngay chính mạng xã hội mà anh đã tham gia ấy,  từng có tranh luận rằng, Phú Quang cứ nói yêu Hà Nội mà toàn “ăn bòn” từ Hà Nội?

- Đừng kỳ vọng làm vừa lòng tất cả mọi người. Hễ có một người yêu bạn thì có một người đố kỵ với bạn. Đâu phải tất cả mọi người đều yêu quý bạn. Tôi thành công họ bảo do đánh đúng thị hiếu khán giả. Còn nhớ, lần đầu tiên tôi làm đêm nhạc ở Nhà hát Hòa Bình - TP.HCM, có người bảo tôi là ngu thế, kiểu gì cũng chết đứng trên sân khấu. Đến khi vé bán hết sạch từ mấy hôm trước đêm diễn họ lại bảo, khôn thế làm gì mà chả bán hết vé.

- Hỏi thật nhé, ông có khôn không?

- Người khôn là người sống thật. Nguyên tắc của tôi là đối xử hết lòng với mọi người. 

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!