Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên QL32

Ký ức kinh hoàng của người thoát chết

ANTĐ - “Lúc ấy, tất cả hành khách đều thiu thiu ngủ. Hầu như không một ai ý thức hay thấy được vụ tai nạn diễn ra như thế nào. Chỉ nghe thấy “rầm” 1 tiếng, hành khách ngã nhào, văng tứ tung ra ngoài hoặc bị va đập trong xe. Sự việc diễn ra trong tích tắc, những người sống sót đều choáng váng mất một lúc mới định thần được. Còn những nạn nhân đã tử vong chắc không kịp nhận biết được điều gì…”.

Ký ức kinh hoàng của người thoát chết ảnh 1Đau đớn trước sự ra đi của người thân

Đó là tất cả những gì anh Đỗ Bá Đồng (trú tại Bồ Sao, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) - nạn nhân may mắn thoát chết còn nhớ được trong chuyến xe tử thần từ Hà Nội về Vĩnh Phúc ngày 30-3 vừa qua. Vụ tai nạn xảy ra tại km 31+100 QL 32, đoạn chạy qua địa phận cụm 9, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã cướp đi mạng sống của 5 hành khách và khiến nhiều người khác bị thương được coi là tai nạn thảm khốc nhất trên địa bàn Hà Nội kể từ đầu năm nay. Đến tận bây giờ, khi đã về nhà anh Đồng vẫn bủn rủn chân tay mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc khủng khiếp ấy. “Anh phải có mặt ở đó thì mới thấy khung cảnh đáng sợ như thế nào. Chiếc xe bị xé toang một bên sườn và rơi xuống mương nước, hành khách bị quăng quật nằm chồng lên nhau. Máu vương khắp nơi, hành lý tung tóe đè lên các thi thể mặt mũi đã biến dạng... Tiếng kêu khóc, rên rỉ, gào thét của những người bị đau hoặc tiếng thở dốc của những người hấp hối tạo nên một cảnh tượng rất rùng rợn. Có lẽ đó là những hình ảnh em sẽ không bao giờ quên được” - anh Đồng nói.

Thứ năm tuần trước, cũng chính chiếc xe Ford Transit loại 16 chỗ mang BKS: 29B-110.00 này đã đưa anh Đồng cùng bố là ông Đỗ Văn Khởi xuống Bệnh viện Việt Đức. Anh Đồng cho biết, người dân quê anh không hề xa lạ với chiếc xe này bởi từ lâu nay, đây là chiếc xe duy nhất chuyên đưa người dân trên địa bàn đi khám bệnh ở các bệnh viện tại Hà Nội. Anh bảo: “Ở quê em, ai cũng có số điện thoại của nhà xe, mỗi khi bà con có việc cần xuống Hà Nội thăm khám hay trông nom người ốm đều gọi điện đặt chỗ trước. Sau đó nhà xe sẽ hẹn địa điểm đón và đúng giờ chỉ cần ra đó là được. Lúc về cũng vậy, em và bố ra đợi xe tại phố Tràng Thi gần cổng Bệnh viện Việt Đức. Ai ngờ lúc đi thì yên lành, lúc về lại thành… sứt mẻ”. 

Lên xe lúc 11h30, anh Đồng và ông Khởi yên tâm sẽ về đến nhà sau 4 ngày chữa bệnh tại Bệnh viện Việt Đức. Lúc tai nạn xảy ra, anh Đồng đang ngồi ở hàng ghế thứ hai giữa một người phụ nữ và chủ xe, còn ông Khởi thì ngồi tại hàng ghế cuối. “Sau cú đâm, em thấy mình tung lên, đập cả người vào trần rồi rơi xuống. Sau vài phút mới định thần được vì choáng váng, em nhìn thấy người phụ nữ ngồi cạnh mình nằm bất động dưới ghế, bên ngoài xe là một thi thể phụ nữ khác mặt mũi biến dạng. Em bò ngược sàn xe về phía sau để tìm bố, lúc ấy bố em bê bết máu, nhưng vẫn nói theo kiểu rất vô thức: “Bố không sao, bố không sao…”. Em biết ông vẫn choáng nên nói thế cho em đỡ sợ chứ bản thân ông không thể di chuyển được nữa. May sao lúc ấy có một số người dân kéo đến, em nhờ họ giúp một tay đưa bố ra ngoài và đưa vào Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ sơ cứu rồi chuyển gấp lên Bệnh viện Sơn Tây để chụp X-quang. Ở đây, các bác sỹ cho biết bố em bị gãy 3 xương sườn và tràn dịch màng phổi” - anh Đồng nhớ lại.

Không được may mắn như bố con anh Đồng, mặc dù sống sót trong vụ tai nạn nhưng anh Vũ Sỹ Linh (SN 1987, trú tại xóm Mới, Tân Tiến, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) vĩnh viễn mất đi 2 người thân là chị gái Vũ Thị Thảo và anh rể Lê Văn Minh. Mẹ anh Linh đang nằm điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội, vì thế anh cùng một số anh chị xuống thăm và cũng là “thay ca” cho chị Vũ Thị Thảo - người đã ở trông mẹ suốt 1 tuần tại bệnh viện. Gia đình anh Linh lên chiếc xe này lúc 4h sáng và nhà xe hẹn sẽ đón lúc 12h tại cổng bệnh viện. Anh Linh chua xót: “Tội nghiệp chị Thảo, chị ấy trông mẹ suốt mấy ngày nay, cứ ngỡ mẹ ổn định thì “bàn giao” lại cho các em để về dọn dẹp nhà cửa và trông nom các cháu, ai ngờ chị chẳng được nhìn thấy các con mình nữa. Anh Minh cũng vậy, chỉ trong nháy mắt, gia đình em chịu 2 cái tang…”. 

Trong chuyến xe định mệnh kia, anh Linh chính là người ngồi cạnh ông Khởi, còn chị Thảo ngồi cạnh anh Đồng. Sau cú đâm trời giáng, anh Linh bắn ra khỏi ghế, đến khi định thần được anh cuống cuồng bò đi tìm người thân của mình bất chấp một ngón tay bị gãy. Anh kể lại trong nước mắt: “Cú đâm mạnh đến nỗi chị Thảo bị văng ra ngoài lọt vào đúng khoảng trống giữa 2 xe ô tô. Nhìn cơ thể chị ấy, em biết chị đã mất rồi, vì thế em bò ngược lại để tìm anh Minh. Em nhớ lúc đó anh Minh vẫn sống, ngực anh ấy vẫn phập phồng sau những cơn thở dốc. Một số người dân bên đường xúm vào giúp em đưa anh ấy ra, một số người khác thì vẫy xe giúp em đưa anh Minh đi cấp cứu. Nhưng có lẽ do vết thương quá nặng, anh ấy vào đến bệnh viện thì trút hơi thở cuối cùng. Anh không thể hiểu được cảm giác của em lúc đó, trên tay mình là người anh đang hấp hối, dưới vệ đường là thi thể của chị gái mà không biết nhờ cậy ai trông nom thì bấn loạn và sợ hãi đến mức nào”.

Ngày 31-3, gia đình anh Linh đã làm lễ an táng cho anh Minh và chị Thảo. Trong khi đó anh Linh vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc với 5-6 vết khâu trên đầu, một bàn tay tạm thời bắt vít để ổn định xương và vô số chấn thương phần mềm toàn thân.