Vì anh là lính hải quân, nên em yêu môn Lịch sử!

ANTĐ - Gửi anh trai yêu quý!

Lâu lắm rồi anh không gọi điện về nhà, cả nhà lo cho anh lắm đó. Nhưng cả nhà cũng biết rằng vì tình hình ngoài đó đang rất căng thẳng nên anh không có nhiều thời gian rảnh như trước để gọi về. Cả nhà chỉ mong anh luôn khỏe mạnh, làm tốt các nhiệm vụ được giao, sớm trở về thăm mọi người! Hôm nay nhân lúc làm bài tập xong, ngồi rảnh em muốn viết thư này hỏi thăm sức khỏe anh cũng như thông báo cho anh biết mọi chuyện ở nhà trong những ngày anh đi vắng.

Dạo này anh có khỏe không? Mọi việc ngoài đó thế nào rồi? Bố lo cho anh lắm đấy, nhưng không nói ra thôi nên anh thỉnh thoảng nhớ nhắn về cho bố yên tâm. Có anh trai làm lính biển cũng thật là oách, bố cũng hay khoe với mọi người: “Khi nào con trai tôi về, nó sẽ là trợ thủ đắc lực cho tôi. Nó là lính biển nên câu cá cũng ổn lắm”. Mấy hôm trước, cả nhà nghe tin Trung Quốc đã rút giàn khoan về, các tàu bảo vệ cũng rút lui, vì thế nên cũng bớt lo lắng. Tàu Trung Quốc đã rút lui rồi, các anh không còn không khí làm việc áp lực nữa, không còn đêm  lạnh, những ngày sóng gió đứng ngoài boong tàu canh giữ cho đến khi hai chân mỏi nhừ đến không còn cảm giác nữa. Vì thế, anh hãy dành chút thời gian mà chăm sóc bản thân mình nhé!

Cả nhà mình vẫn khỏe anh ạ, công việc bán hàng của mẹ cũng khá, với lại em cũng lớn hơn rồi. Anh yên tâm em gái của anh đương nhiên là học giỏi, có lẽ em sẽ thi vào trường Chu Văn An chuyên Sử hoặc trường Nguyễn Gia Thiều. Chẳng hiểu từ khi nào mà em yêu thích môn Lịch sử nữa, có lẽ từ năm ngoái, khi anh đi ra nơi đầu sóng ngọn gió đó, em muốn biết nhiều hơn về lịch sử nước nhà, lịch sử hào hùng với trang sử chói lọi về các cuộc đấu tranh.

Anh ở đó cũng hai năm rồi nhỉ, ở nhà đã xảy ra biết bao nhiêu việc, vui có và buồn cũng có nhưng vui nhiều hơn buồn. Vui là vì con mèo Cún béo của anh đẻ ba đứa con,  con nào cũng xinh, đáng yêu nhưng vì nhà chật nên em cho bớt đi rồi. Buồn vì con Đốm của em bị người ta bắt mất, buồn hơn một tháng, nhưng mấy chú mèo con cũng làm nguôi đi. À quên mất một việc, Tết vừa rồi, em về quê, ông có cho em một chú chó, nó đen sì nhưng em đặt tên nó là Bông vì lông nó mượt lắm, lại đáng yêu vô cùng, và tuyệt nhất là nó sống với con mèo rất hòa thuận. Ngoài ra thì nó hơi dữ, chỉ quen mỗi em, mẹ và bố thôi, nhưng ngày nào em cũng kể cho nó nghe rằng mình có một người anh trai tuyệt vời, một người anh trai luôn lo lắng từng tí một cho em gái, một người anh hiền hậu, để khi nào anh về, nó cũng quý anh như em vậy.

Anh hãy yên tâm ngoài đảo xa, cả nhà luôn là hậu phương vững chắc cho anh. Em mong thế giới này sẽ luôn hòa bình để mọi người sống vui vẻ, các chiến sỹ hải đảo như anh cũng có những giây phút thư giãn, giải lao, quên đi vất vả.

Em nhờ cánh chim hải âu đưa bức thư tới cho anh và khi nhận được thư này, anh hãy gọi ngay về cho gia đình nhanh nhất khi có thể nhé.

Cả nhà yêu anh nhiều!

Em gái yêu quý của anh!