Tôi trót yêu con gái của tình nhân cũ

ANTĐ - Tôi đang ngổn ngang tơ vò. Thú thực là tôi rất hoang mang. Nếu tiếp tục tình yêu để đi tới hôn nhân với Thu thì liệu cô có mang "gen" của mẹ không? Tôi rất sợ điều này vì đã từng một lần đau khổ mà thủ phạm chính là mẹ cô.

Sau khi bị người yêu đầu đời phản bội, trái tim tôi như đã "miễn dịch" với phụ nữ. Đã gần 30 năm qua, không phải là không có những người "để ý" và chấp nhận gắn bó, nhưng tôi vẫn không thấy rung động, mặc dù họ cũng tốt. Tôi biết rõ có 2 lý do dẫn tới điều đó: Một là, bao nhiêu tình cảm, tôi đã dồn hết cho người yêu đầu tiên với tất cả hy vọng về một cuộc sống lứa đôi lý tưởng. Hai là tôi như "con chim giật mình trước cành cây cong", mất hẳn niềm tin vào phụ nữ, bởi người tôi yêu hoàn hảo, yêu tôi mặn nồng, hết mình với tôi như thế, cuối cùng còn phản bội, thì sau này làm sao có thể bảo đảm những người khác không như vậy? Sau khi chấm dứt mối tình đầu, trái tim tôi vẫn còn rỉ máu rất lâu, không thuốc nào có thể chữa lành. Vết thương cứ đau nhói, nhức nhối, ê chề suốt mấy chục năm cho tới cách đây hơn một năm, tình cờ tôi quen biết Thu.

Đó là một cô gái trẻ, mới 22 tuổi, đang làm luận văn chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Tôi là người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực cô đang theo học, được mọi người gọi là "chuyên gia". Qua một người khác giới thiệu, Thu tìm đến tôi có ý muốn học hỏi thêm và nhờ tôi giúp đỡ để thực hiện luận văn được tốt. Một cô gái trẻ, xinh đẹp với vẻ thánh thiện hiếm có, lại rất cầu thị và tỏ sự kính trọng, ngưỡng mộ tôi đặc biệt nên không đắn đo gì, tôi đã vui vẻ nhận lời giúp, và ngay ngày hôm sau bắt tay vào công việc.

Vì ban ngày tôi phải đến cơ quan nên hẹn cô sẽ làm việc vào tất cả các buổi tối và thêm sáng chủ nhật. Thu kém tôi hơn 30 tuổi nên lúc đầu tôi chủ động xưng hô "chú, cháu"; nhưng cô gọi "thầy" xưng "em". Tôi thấy cũng ổn. Vả lại, thú thực là ngay trong buổi đầu tiếp xúc, tôi đã rất có cảm tình với Thu, trong lòng chỉ muốn "anh, em". Nhưng e cô không xưng như vậy thì "vô duyên" nên buộc phải "chú, cháu". Được cô "thầy, em" , tôi sung sướng vô cùng, vì tránh được đại từ "cháu", nghe rõ là có khoảng cách.

Một tuần làm việc rất nghiêm túc. Thu đến rất đúng giờ, kể cả những ngày mưa, cô vẫn đến không chậm một phút. Cô còn chuẩn bị cả máy ghi âm ghi lại những lời tôi truyền đạt (Rất ý tứ, cô đã xin phép trước). Ngày nào, cô cũng mang đến hoặc trái cây, hoặc nước hoa quả, lẫn cả bia. Tôi đề nghị cô không cần phải quan tâm như thế mà chỉ tập trung tiếp thu kiến thức. Nếu luận văn của cô đạt kết quả cao, tôi sẽ rất mừng. Đó sẽ là phần thưởng cao nhất dành cho tôi, ngoài ra, không mong muốn gì hơn.

Mấy ngày đầu, Thu chỉ miệt mài nghe tôi giảng giải kiến thức. Một hôm, cô hỏi tôi: "Em xin lỗi chưa hỏi thăm thầy: Chỉ có một mình thầy ở nhà, gia đình đâu cả ạ?". Tôi đã cho cô biết rõ gia cảnh: Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, phải ở với ông bà nội. Đến năm tôi 15 tuổi thì ông bà cũng lần lượt qua đời. Tôi phải tự lăn lộn kiếm sống từ đó. Rồi tôi may mắn gặp lại được một ông chú họ cưu mang. Nhưng rồi ông cũng sớm chạy theo một người đàn bà, bỏ mặc tôi tự đi kiếm ăn. Năm đó, tôi 17 tuổi.

Số tôi cuối cùng găp may. Một Việt kiều ở Mỹ về nước thấy tôi rất giống đứa con bà ta đã chết nên nhận làm con nuôi và cho tôi ăn học, không phải làm bất cứ việc gì. Tôi tuy chỉ học bổ túc nhưng tiến rất nhanh rồi sau đó thi được vào đại học. Sự học của tôi ngày càng tấn tới, bà mẹ nuôi có ý cho tôi theo bà sang Mỹ học tiếp nhưng không hiểu sao, tôi đã từ chối, chỉ muốn ở lại Việt Nam. Tuy nhiên, tôi cũng sang Mỹ chơi 1 tháng vào dịp nghỉ hè. Thời gian học đại học, bà vẫn gửi tiền về cho tôi ăn học. Nhưng khi học xong, ở lại trường giảng dạy thì tôi xin không nhận tiền, tuy đồng lương hạn hẹp.

Nghe chuyện, Thu có một thoáng buồn. Sau đó, việc đến học tôi kết thúc. Buổi cuối cùng, cô trao cho tôi một chiếc phong bì. Tôi kiên quyết không nhận. Cô thì cứ nhất định để lại trên bàn khiến tôi phải nói: "Em không cho thầy cái quyền được từ chối sao? Em có thể yên tâm làm chữ thầy buồn sao?. Phải thế, cô mới cầm lại phong bì.

Sau đó, Thu thường xuyên đến thăm tôi và tỏ sự chăm sóc đặc biệt. Chỉ nói chuyện vài câu, rồi cô xắn tay thu dọn, quét quáy nhà cửa. Biết tôi tự nấu ăn mà không ra quán, cô còn mua đồ ăn chất vào tủ. Cô nói: "Suốt ngày thầy đi vắng, sắp tới các buổi tối em lại mắc học thêm ngoại ngữ. Tuy vậy, nhiều buổi chiều em không mắc học, kể mà thầy ở nhà, em sẽ tranh thủ đến dọn dẹp và nấu sẵn cơm, thầy về chỉ việc ăn". Tôi thực sự cảm động. Thế là tôi đi đánh thêm chìa khóa trao cho cô với tất cả niềm tin tuyệt đối.

Ảnh minh họa

Và tình yêu đã đến với chúng tôi từ đó. Thu đã chuyển xưng hô thành "anh, em" lúc nào tôi cũng không rõ. Tuy vậy, sau những giây phút đam mê của chiếc hôn ban đầu, tôi đã tỉnh táo để nói với Thu rằng tuy có mọi thế mạnh của một người đàn ông, nhưng tôi lại hơn cô quá nhiều tuổi, sẽ không bảo đảm hạnh phúc lâu dài. Vả lại, chắc chắn bố mẹ cô sẽ không thể chấp nhận. Nhưng Thu đã đả thông tôi rằng không nghĩ đến tuổi tác vì rất yêu và thương tôi, chỉ cần sống tuyệt vời ít năm còn hơn gắn cả đời với người không yêu. Còn bố mẹ thì cô có thể vượt qua được, vì chỉ có mẹ, còn cha đã mất. Mẹ cô thì chẳng để ý gì đến cô, mải sống với dượng. Ông này lại chẳng ngó ngàng gì đến con riêng của vợ cả hai người chắc chắn sẽ không ngăn cản gì, thậm chí họ còn mong cô có chồng sớm để khỏi phải bận tâm. Thu cũng thú thực là cô phải làm gia sư để có tiền ăn học, chứ mẹ cho tiền hàng tháng ít ỏi, chẳng thể đủ.

Thu chỉ kể qua về hoàn cảnh gia đình như thế. Thấy cô có phần chẳng mặn mà khi nhắc đến mẹ nên tôi cũng không hỏi rõ thêm. Chỉ biết cô người Hải Phòng, Tết và hè mới về thăm mẹ và 2 đứa em cùng mẹ khác cha. Tôi có phần yên tâm hơn, lao vào tình yêu và lo lắng mọi chuyện, hướng tới cuộc hôn nhân với Thu trong thời gian tới, sau khi cô ra trường và có công việc ổn định.

Mối tình của chúng tôi quả là rất đẹp. Tôi đã hoàn toàn quên được chuyện buồn trong quá khứ. Thu đã khỏa lấp và khiến tôi mãn nguyện. Nào ngờ một lần kia, tình cờ tôi nhìn được tấm ảnh một người phụ nữ rất giống với cô gái đầu đời tôi yêu (rồi phản bội như đã kể), nhưng già hơn. Tôi hỏi thì Thu cho biết đó chính là mẹ cô. Trời! Tôi sững người, cảm giác như muốn sụp đổ, trời đất quay cuồng trước mặt. Nhưng tôi vẫn cố trấn tĩnh để Thu không phát hiện ra điều gì. Và bức ảnh đã đưa tôi về kỷ niệm buồn mấy chục năm trước. Ngày ấy, mẹ Thu - tên Yến - bằng tuổi tôi, có vẻ đẹp mê hồn, nhưng sắc sảo kiêu sa chứ không dịu dàng, thánh thiện như con gái. (Tôi lấy làm ngạc nhiên là Thu chẳng có nét gì giống mẹ). Yêu nhau được 3 năm thì bỗng nhiên Yến "rút chân", đến với một người đàn ông giàu có khác, rồi lấy anh ta làm chồng.

Sau đó, tôi nghe nói cô đã ngoại tình vì anh này yếu sức khỏe. Cực nhục, đau khổ, anh ta đã tự tử. Người đàn ông dượng của Thu bây giờ, là một nhân vật có thế lực ở Hải Phòng, đã bất chấp đạo lý, sẵn sàng nẫng Yến trên tay người đàn ông yếu sức khỏe kia.

Sự thật đã khiến tôi bị sốc. Nhưng tôi vẫn giữ kín chưa cho Thu biết. Dĩ nhiên là cô không thể ngờ tôi chính là người yêu đầu tiên của mẹ cô nhưng bị phản bội chỉ vì nghèo.

Thưa các anh chị! Tôi đang ngổn ngang tơ vò. Thú thực là tôi rất hoang mang. Nếu tiếp tục tình yêu để đi tới hôn nhân với Thu thì liệu cô có mang "gen" của mẹ không? Tôi rất sợ điều này vì đã từng một lần đau khổ mà thủ phạm chính là mẹ cô. Lại nữa, trước sau Yến phải biết chuyện. Nếu lấy Thu, chẳng lẽ tôi là con rể người tình đã lừa phản mình? Thật quá trớ trêu, ngang trái. Tôi không biết nên thế nào, trong khi rất yêu Thu, khó có thể "cắt đứt".

Nguyễn Đình San (Tiến sĩ tâm lý học):

Anh chẳng nên lo ngại chuyện "di truyền" như thế, ở đời, thiếu gì mẹ dở con hay, hoặc ngược lại. Tốt nhất là anh cần kể rõ ngọn ngành cho Thu xem cô ấy có vượt qua được không (vì không thể giấu mãi được). Cô ấy vẫn kiên quyết lấy anh thì khỏi phải nói, còn ngược lại thì cả hai đều chẳng ai phải hối hận điều gì.

Thu Hương (phóng viên):

Chào anh! Thật đáng suy nghĩ, vì nói gì đi nữa, khi niềm tin bị phản bội, người ta sẽ không dễ dàng tha thứ. Và đó sẽ là vết xước của những người bị phản bội vì tình. Nhưng, đúng là cuộc đời, chúng ta thường gặp những hoàn cảnh rất éo le mà chúng ta không ngờ tới. Tôi vẫn cho rằng, anh cần suy nghĩ thật kỹ với chuyện đi tới cùng Thu, không phải sợ gen đi truyền từ mẹ, mà sợ khoảng cách thế hệ quá lớn sẽ khó hòa hợp. Thêm vào đó, việc đối diện với quá khứ là không dễ dàng và tôi e rằng Yến sẽ là người phản đối quyết liệt nhất. Tôi mong anh hãy suy nghĩ thật kỹ trước tình cảm của mình. Sẽ không có cơ hội cho anh sửa sai nữa đâu anh ạ.