Cuộc đời buồn của một hoa khôi trại giam (Kỳ cuối)

Sau vấp ngã, tôi biết hạnh phúc là gì và trân trọng nó

ANTĐ - Sinh ra trong một gia đình gia giáo, có một cuộc sống êm đềm, có nằm mơ, Trương Quỳnh Hương cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào vòng lao lý. Khái niệm về phạm tội, về vi phạm pháp luật không nằm trong "từ điển" của gia đình cô.

LTS: Là một trong những hoa khôi của trại giam Hoàng Tiến, được chú ý bởi nhan sắc nổi bật và giọng hát được đào tạo bài bản, phạm nhân Trương Quỳnh Hương - nữ sinh viên của trường Cao đẳng Văn hoá và Nghệ thuật một thời đã trải lòng về những sóng gió, bất hạnh và những biến cố xảy ra trong cuộc đời mình, với những ân hận khôn nguôi về những lỗi lầm đã phạm phải.

Nhưng chỉ một phút sai lầm, chỉ một phút mù quáng vì đồng tiền, cô đã phải trả giá đắt. Dẫu vậy, Trương Quỳnh Hương vẫn tin, sau bài học lớn của cuộc đời này, cô sẽ biết cách vượt qua sai lầm và vững bước trên con đường tìm lại hạnh phúc của con người mình.

"Chỉ trong 12 ngày, tôi đã đẩy cuộc đời tôi vào địa ngục"

Khi nghe lời chồng mở quán karaoke, tôi đang ở trong tình thế hoàn toàn tay trắng, nên với tôi khi ấy, chồng tôi như một ân nhân. Tôi như kẻ chết đuối còn anh ấy là phao cứu sinh. Những giận hờn của tôi với anh cũng tan biến. Tôi quyết định không sang Đức làm ăn nữa mà ở lại Hà Nội kinh doanh theo kế hoạch của chồng tôi bày ra. Sau gần 3 tháng tìm địa điểm, tôi kiếm được một nơi khá thích hợp ở trên đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tôi đề nghị chủ nhà ký hợp đồng dài hạn 5 năm/ 1 lần và tôi trả tiền thuê 2 năm một. Cửa hàng ấy trước vốn là một quán cà phê có tiếng và rất đông khách.

Chồng tôi chỉ đạo thợ phá bỏ tất cả và xây dựng lại từ đầu. Chúng tôi trang trí lại nội thất, ngăn các phòng karaoke, làm cách âm... suốt hơn 2 tháng trời, cửa hàng mới chính thức đi vào hoạt động, khai trương vào ngày 25/6/2007. Quán karaoke của tôi có lẽ là quán karaoke có tuổi thọ ngắn nhất. Khai trương mới được 12 ngày, quán của tôi đã phải đóng cửa. Chính vì tình tiết này mà TAND thành phố Hà Nội đã không phạt tôi hình phạt phụ. Chỉ 12 ngày đó thôi, cuộc đời tôi đã sang một trang khác, hay nói một cách chuẩn xác, tôi đã tự đẩy mình xuống vũng bùn.

Vết trượt này là sự hổ thẹn lớn nhất của cả gia đình tôi. Bản thân tôi cũng phải trả giá bằng nỗi nhục nhã, ê chề dằn vặt trong lương tâm đã đành, nhưng gia đình tôi sẽ bị tai tiếng đủ đường với người đời. Vong linh cha mẹ tôi cũng sẽ tủi hổ vì tôi - một đứa con lầm lỗi. Cứ mỗi lần nhớ về cái ngày định mệnh đó, tôi lại rơi nước mắt. Những ký ức đó vẫn khiến lòng tôi thắt lại, đau đớn.

Buổi chiều thứ 7 ngày 6/7/2007, lúc đó tôi đang ngồi một mình ở quầy bar tính toán sổ sách thì chồng tôi gọi điện thông báo: "Em à, tối nay khoảng 9 giờ, em giữ phòng đừng cho ai thuê nhé. Anh có thằng em thân thiết sinh nhật hôm nay. Nó nghe nói quán mình mới mở nên thích lắm. Anh cho nó địa chỉ và hẹn nó rồi, tối có gì nó sẽ xuống".

Phạm nhân Trương Quỳnh Hương.

Sau khi nghe chồng thông báo, tôi ra chợ và chuẩn bị ít đồ cho buổi sinh nhật đã đặt trước. Tối hôm đó, lấy lý do quán đóng cửa sớm vì gia đình có việc, tôi đã đề nghị các khách đang hát trả phòng và thanh toán trước 9 giờ tối. 9h30 phút, có khoảng 3 chiếc taxi và hàng chục xe máy sành điệu chạy đến, nam nữ đủ cả, chủ yếu ngoài 20 tuổi. Chủ nhân bữa tiệc sinh nhật đó là bạn thân của chồng tôi. Theo lời dặn của chồng, tôi đã chuẩn bị bia, rượu, hoa quả và cả thuốc lắc để cho những người bạn của chồng "bay". Và điều gì đến đã đến. Đêm hôm đó, lực lượng công an đã bắt quả tang những hành vi vi phạm pháp luật của quán tôi.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cả tôi và những người khách của quán đều bất ngờ. Khi các bóng đèn đã được bật sáng hết, từng tốp người lần lượt bị dẫn ra phòng ngoài cùng với chiếc còng tay nối vào nhau, khuôn mặt của ai cũng nửa tỉnh nửa mê vì bị "gẫy thuốc", trông thảm hại vô cùng. Những người khách của tôi hình như vẫn chưa hết hoàn hồn, nên mặt vẫn còn ngơ ngác. Chỉ có tôi là thấy đất trời như sụp đổ. Sau khi thủ tục ban đầu hoàn tất tôi được dẫn về UBND phường Lĩnh Nam. 11 giờ đêm hôm sau, chiếc xe thùng của quận chở chúng tôi lao vun vút về phía cầu Diễn. Tôi không biết nơi đó chính là trại giam Hỏa Lò, vì thú thật, tôi không bao giờ quan tâm, tìm hiểu xem trại giam Hỏa Lò nằm ở đâu. Tôi chỉ nghe mang máng đó là chỗ giam giữ người phạm tội.

Sau khi khám người và kiểm tra sức khỏe, họ đưa tôi vào khu giam nữ. Thời gian đầu vào đây, tôi khủng hoảng tinh thần, không ăn, không ngủ được. Nhưng sau có gia đình lên tiếp tế, động viên, tôi mới dần lấy lại được điềm tĩnh và bắt đầu ngủ được. Điều bất ngờ nhất mà không biết là nên vui hay nên buồn là đúng sau ngày tôi bị bắt 1 tháng thì tôi thấy người khang khác, có cảm giác buồn nôn, chóng mặt và nhạt mồm. Đến lúc đó tôi mới định thần lại và nhẩm tính, phát hiện ra mình đã chậm kinh quá 3 tuần rồi. Tôi xin cán bộ quản giáo cho xuống trạm xá để thử thai. 2 vạch đỏ hiện lên trên que thử khiến tôi bủn rủn, choáng váng, mặt mày xây xẩm.

Sau khi phát hiện đang mang thai, tôi được chuyển sang buồng ưu tiên dành cho người có chửa và hàng tuần được đi khám thai định kỳ ở trạm xá. Tháng 11 năm đó, tôi được gia đình bảo lãnh tại ngoại với giấy hẹn xử của Viện Kiểm sát và TAND thành phố Hà Nội. Ngày đi xử, tôi đến tòa từ rất sớm và chứng kiến chiếc xe thùng chở Hoàng Anh - chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật ở quán tôi cũng được đưa đến. Vụ xử chúng tôi diễn ra rất nhanh chóng vì mọi thứ đều rõ ràng.Tôi rơi vào khoản 2 ma túy với 2 tình tiết: một là chứa chấp việc sử dụng trái phép ma túy tổng hợp với số lượng đông người, hai là trong số khách đêm đó dự sinh nhật có một người dưới tuổi vị thành niên.

Tòa nghị án tôi 8 năm, nhưng vì tôi đang mang thai, lại lần đầu phạm tội, lý lịch sạch sẽ, chưa thu được đồng nào trong buổi sinh nhật đó, nên xét yếu tố đó cộng lại, tòa xem xét và xử tôi 6 năm. Hoàng Anh (chủ bữa tiệc sinh nhật) bị xử 36 tháng. Riêng chồng tôi - Lê Anh, sau khi vụ việc bị phát hiện đã đi trốn một thời gian rồi mới ra đầu thú. Sau này, Lê Anh bị xử 7 năm với tội danh "tổ chức việc sử dụng trái phép chất ma túy", anh được đưa đi cải tạo tại trại Vĩnh Quang (Lập Thạch, Vĩnh Phúc).

Tôi sẽ nỗ lực hết mình trên con đường tìm lại hạnh phúc

Tôi được tại ngoại gần 16 tháng thì có giấy báo của phường đi trả án. Tháng 2/2009, gia đình tôi đưa tôi đi trả án. Tôi trở lại Hỏa Lò. Lần thứ hai bước vào khu giam đó, nhưng cảm giác lần này bớt ngột ngạt hơn. Sau gần một tháng ở trại giam Hỏa Lò, tôi có danh sách đi trại. Tôi nhớ như in cái buổi sáng ngày 26/3/2009, tôi đã vỡ òa sau những giây phút nín thở khi nhận được quyết định về cải tạo tại trại giam Hoàng Tiến. Khỏi phải nói điều đó hạnh phúc thế nào đối với tôi. Là phụ nữ, lại rơi vào hoàn cảnh này, tôi chỉ mong được đi cải tạo tại những trại gần.

Đến trại giam Hoàng Tiến, nhìn nơi mà mình sắp cải tạo vài năm tới, tôi thấy nhẹ nhõm vì trại giam rộng rãi, thoáng mát, ngoài sân có nhiều chậu hoa, cây kiểng được chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng. Đối diện với cổng trại là hội trường dành cho phạm nhân với hòn non bộ, đài phun qước trông rất hữu tình. Bên phải là dãy nhà kiên cố dành cho phạm nhân. Trong khuôn viên là những thảm cỏ xanh mướt để phạm nhân có thể ngồi chơi, thư giãn sau giờ lao động. Những cảnh tượng đó khiến không gian trại giam trở nên mềm mại, ấm cúng và bớt đi nặng nề. Nó đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi cảm thấy yên tâm về môi trường sống ở nơi này, nỗi bất an trong lòng tôi khi nghĩ về cảnh tượng tù tội vơi bớt đi phần nào. Trại giam hóa ra không như tôi nghĩ, không phải là một chốn tù tội u ám với bốn bề dây thép gai và cảnh vật hoang vu, lạnh lẽo.

Những ngày đầu tiên ở Trại Hoàng Tiến, tôi được ở buồng giam dành cho phạm nhân mới, chưa phân đội. Tôi cùng một số chị em được đi học nội quy và được phát quần áo của phạm nhân. Trong những buổi học nội quy khi mới nhập trại, tôi mới hiểu hơn về những quy định của trại giam và những tiêu chuẩn để được giảm án, đặc xá. Tết năm 2010 vừa qua, tôi đã được giảm án 4 tháng đầu tiên. Với mức giảm đầu tiên ấy, tôi vui và phấn chấn, quyết tâm sẽ tiến bộ hơn trong thời gian cải tạo tới.

Gia đình tôi ai cũng vui khi biết tin này. Tất cả đều động viên, ủng hộ và khích lệ tôi cải tạo. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, vì con đường trở về với gia đình, với con cái sớm nhất chính là sự nỗ lực, phấn đấu rèn giũa mình trong môi trường cải tạo này.

Để có những suy nghĩ lạc quan, yêu đời như ngày hôm nay, là nhờ các cán bộ trai giam Hoàng Tiến đả ươm mầm sức sống cho tôi bằng những lời dạy đầy nhân văn, chan chứa tình người.

Trước đây khi mới bị bắt, tôi đã từng có những suy nghĩ bi quan, chán nản, tiêu cực. Tôi từng nghĩ đi tù là hết, làm gì có tương lai. Vậy mà các cán bộ ở đây, trực tiếp là thầy quản giáo đội văn nghệ của chúng tôi đã chia sẻ, động viên và cho tôi những lời khuyên bổ ích, giúp tôi hướng tới ngày mai. Trong tâm trí tôi lúc nào cũng đầy những lời khuyên của thầy mà tôi không sao quên được. Thầy nói với tôi rằng: "Mọi việc thành công trên đời này đều bắt nguồn từ hy vọng". Vâng, hy vọng chính là khởi nguồn cho sự sống. Hạnh phúc mà tôi có được ngày hôm nay chính là sự kết hợp giữa ước mơ và thực tại.

Nếu tôi và những phạm nhân khác đều có ý thức sống và làm việc theo pháp luật thì chắc chắn ranh giới giữa cái thiện và cái ác sẽ không bị phá vỡ. Tôi sẽ không phải ngồi đây trải lòng với những suy nghĩ về một thời lầm lỗi của mình cho các bạn đọc nghe. Trong cuộc đời mỗi con người, không ai biết trước ngày mai của chúng ta sẽ xảy ra điều gì, nhưng qua lần vấp ngã này, tôi nghĩ ai cũng có thể kiểm soát được suy nghĩ, hành động, lời nói của mình. Đi tù không phải là số phận như một số người từng đổ lỗi. Đó là cách trốn tránh thực tại. Giờ đây, thực tại của tôi là phải cải tạo thật tốt, bởi ước mơ của tôi là sớm trở về nuôi dạy các con. Đó là ước mơ cháy bỏng nhất trong lòng tôi lúc này. Tôi hiểu, có được hai chữ "tự do" thì ước mơ làm lại cuộc đời của tôi mới thành sự thật được.

Ảnh minh hoạ.

Có câu nói rằng "nhìn về phía mặt trời thì bóng tối sẽ ở sau lưng ta". Phải chăng đối với một phạm nhân như tôi lúc này, thì mặt trời chính là Đảng và Nhà nước, những người cầm cân, nảy mực ban ra những chính sách khoan hồng để có những ngày đặc xá lớn đưa chúng tôi về bến bờ hoàn lương. Riêng cá nhân tôi, trại giam Hoàng Tiến và những người cán bộ nơi đây đã giúp chúng tôi đẩy lùi bóng tối, hé mở một tương lai tươi sáng về niềm tin hướng thiện.

Có người hỏi tôi rằng: "Với hai bàn tay trắng, bạn sẽ làm gì khi trở về xã hội?". Tôi cười, trả lời rằng: "Dù tôi có mất tất cả, nhưng tương lai tôi vẫn còn. Có sức khỏe là có tất cả, bạn quên rồi sao?".

Trước mắt tôi chưa thể nói cụ thể ngày về tôi sẽ làm gì. Vì cuộc sống có những điều mà chúng ta không lường trước được. Nhưng tôi tin tôi sẽ tìm được cho mình một việc làm phù hợp, một mục đích sống phù hợp, miễn là tôi có niềm tin và sự hướng thiện thực sự. Tôi chỉ biết chắc chắn rằng, tôi sẽ tìm cho mình một công việc chân chính và một cuộc sống lành mạnh bên các con.

Những ngày trong trại giam, tôi thường nhớ về những điều mà vợ chồng tôi đã cùng nhau trải qua. Vợ chồng tôi yêu nhau từ khi còn là sinh viên và từng có với nhau những kỷ niệm đẹp, những ngày hạnh phúc. Chồng tôi đã luôn ở bên tôi trong những ngày tôi gặp những biến cố, những mất mát lớn khi mẹ tôi qua đời. Chúng tôi đã cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình, cùng sinh con đẻ cái. Có những lúc cuộc sống của chúng tôi đẹp như mơ, có những lúc tôi đã hoàn toàn mãn nguyện với mái ấm gia đình của mình. Nhưng tiếc là chúng tôi đã mắc phải những sai lầm này đến sai lầm khác, và đánh mất đi hạnh phúc đó.

10 năm chia tay, nhưng tình cảm vợ chồng tôi vẫn còn rất đằm thắm. Chúng tôi vẫn yêu thương nhau và cả hai đã đủ chín chắn để nhìn nhận được giá trị hạnh phúc gia đình quan trọng như thế nào. Trong hoạn nạn, anh ấy đã dành cho tôi sự chân tình. Khi tôi gặp khó khăn, anh ấy không hề bỏ mặc tôi và luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi, dù cách mà chúng tôi chọn để vượt qua khó khăn là sai lầm, thì tôi vẫn ghi nhận những tình cảm mà chồng tôi dành cho tôi.

Những ngày tôi ở trong trại giam, chồng tôi vẫn viết thư cho tôi và bày tỏ mong muốn được hàn gắn lại với tôi. Anh quan tâm đến tình hình của tôi, cuốc sống của tôi trong trại và hỏi han tôi rất ân cần. Tôi nghĩ rằng, nếu may mắn, vợ chồng tôi cùng được trở về, chúng tôi có thể sẽ hàn gắn, vì sau hoạn nạn, sau những vấp ngã, những sai lầm, chúng tôi đã nhận ra cả hai chúng tôi đều cần phải có nhau. Điều quan trọng nhất là các con tôi luôn mong muốn điều đó. Đó sẽ là một trong những động lực lớn để vợ chồng chúng tôi cùng nhau hàn gắn và bắt đầu lại từ đầu.

Tôi vẫn tự nhủ, sau này vợ chồng tôi sẽ xây dựng lại tất cả từ hai bàn tay trắng. Có thể chúng tôi không giàu sang, nhưng tôi tin chúng tôi sẽ có một cuộc sống đàng hoàng bằng chính trí tuệ và bàn tay lao động của mình, chứ không phải bằng những việc làm giàu phi pháp như trước kia nữa. Trước khi khép lại bài viết này, tôi xin nói thêm một điều mà tôi suy nghĩ về tương lai: "Cuộc sống có khó khăn, nhưng tôi sẽ không đầu hàng. Dù không thành công, nhưng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết mình trên con đường chính nghĩa".

Phạm nhân Trương Quỳnh Hương (Trại giam Hoàng Tiến)