Em cuồng nhiệt với sếp, chán người chồng trẻ con

ANTĐ - Chồng tôi thì vui chơi tối ngày, anh ấy lúc nào cũng như một đứa trẻ con chưa lớn. Không bao giờ anh giúp tôi việc nhà hay đỡ đần việc chăm con cho tôi thảnh thơi chút ít. Tôi rất thất vọng về chồng...

Thời trẻ, tôi là hoa khôi của trường. Tôi đi đâu cũng có người yêu mến. Chính vì vậy mà tôi lập gia đình khá sớm, lúc mới 20 tuổi. Khi đó tôi vừa tốt nghiệp đại học. Còn chồng tôi thì trẻ hơn tôi 2 tuổi. Chồng tôi chỉ học trung cấp xây dựng, nhưng nhà chồng rất giàu có. Bố mẹ chồng tôi là chủ một doanh nghiệp phát đạt. Sau đám cưới, tôi được cha mẹ chồng xin việc cho vào một cơ quan nhà nước, với một vị trí công việc rất nhàn, tươm tất. Chồng tôi thì tiếp quản công việc của công ty bố mẹ anh ấy. Nhưng, là người được sống trong nhung lụa từ bé, chồng tôi không chịu lao động, chủ yếu chơi bời là chính. Anh ấy cũng ít tuổi hơi tôi nên xử lý những công việc cuộc đời lúc nào anh ấy cũng rất trẻ con. Tôi sinh cho nhà chồng hai đứa con một trai một gái. Và cuộc sống của tôi chỉ loanh quanh công việc cơ quan và hai đứa con nhỏ là chính.

Chồng tôi thì vui chơi tối ngày, anh ấy lúc nào cũng như một đứa trẻ con chưa lớn. Không bao giờ anh giúp tôi việc nhà hay đỡ đần việc chăm con cho tôi thảnh thơi chút ít. Tôi rất thất vọng về chồng, nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến việc bỏ chồng, vì tôi không muốn các con tôi bơ vơ, thiếu thốn tình cảm của cha hoặc mẹ. Với lại, tôi cũng không đủ mạnh về kinh tế, và rất sợ hãi khi phải nuôi con một mình. Chính trong lúc chới với về tinh thần, chán chường cuộc sống hôn nhân với người chồng trẻ con, ít học, ứng xử kém, tôi vấp vào một câu chuyện tình khác. Anh là sếp của tôi.

Anh hơn tôi gần 20 tuổi, hai con anh đã lớn đi học đại học, và một bà vợ ốm đau nằm liệt giường gần chục năm. Anh để ý đến tôi trong một buổi dạ hội cuối năm do cơ quan tổ chức. Trong bữa tiệc đứng vui vẻ, khi sếp cầm ngang ly rượu đi qua tôi, anh bỗng dừng lại như có một điều gì níu chân anh. Đôi mắt anh nhìn tôi ánh lên một vẻ ngỡ ngàng. Rồi những ngày sau đó anh chủ động nhắn tin cho tôi mời tôi đi uống cà phê. Ban đầu tôi cũng nghĩ sếp có ý định tán tỉnh gì tôi, nên cũng hơi coi thường. Tuy nhiên, vì trong lòng đầy nỗi cô đơn chán chường nên tôi chặc lưỡi, thì đi cà phê một tí đổi không khí có chết ai.

Ở quán cà phê, sếp nhìn tôi đầy trìu mến. Anh trút hết nỗi lòng với tôi, những nỗi cô đơn và khó khăn mà anh đang phải trải qua trong cuộc sống. Anh nói, anh làm thủ trưởng cơ quan uy nghi thật, nhưng về gia đình, anh là một nỗi cô đơn nguyên khối, không có gì chia sẻ được. Vợ anh 10 năm nằm trên giường bệnh, để anh một mình chèo chống với gia đình, con cái. Anh không có bạn bè để tâm giao, tri kỷ. Tôi rất bối rối khi anh tin cậy tôi và trút hết bầu tâm sự của mình. Tôi đi về nhà, trong lòng trào lên một cảm xúc khó tả. Tôi nhắn tin an ủi anh, mong anh vượt qua những khó khăn. Rồi anh nhắn tin lại. Chúng tôi trò chuyện thân mật như thể đã quen nhau từ thủa nào.

Sau buổi đó tôi và anh thường xuyên hẹn hò ở quán cà phê. Chủ yếu là người này nghe người kia nói. Tôi cũng đầy muộn phiền, chán chường trong đời sống gia đình, tôi nói hết với anh. Chúng tôi như hai kẻ cũng đường gặp nhau, trút bỏ hết mọi nỗi lòng. Và chuyện gì đến đã đến. Một lần tôi được phân công đi công tác cùng anh và một số đồng nghiệp khác. Buổi tối ở một thành phố xa lạ, sau ăn tối, chúng tôi ai về phòng nấy ở khách sạn. Anh nhắn tin cho tôi mời đi uống rượu ở quầy bar. Tôi mặc chiếc váy đen mình yêu thích, cổ mang chuỗi vòng ngọc trai, qua phòng anh bấm chuông. Anh ra mở của, nhìn thấy tôi, anh kéo tôi vào phòng anh và đóng sập cửa lại. Anh hôn tôi đến nghét thở. Tôi cố gắng vẫy vùng, chống cự, nhưng cơn khát yêu trong lòng tôi như đang dần thỏa hiệp với sự chống trả. Tôi và anh yêu nhau cuồng nhiệt trong căn phòng sang trọng của anh

Ảnh minh họa

 Chúng tôi như lạc vào một thế giới thần tiên, mê đắm. Anh nói đã nhiều năm nay, anh không có cuộc chung đụng thể xác nào hân hoan đắm đuối như vậy. Anh như nắng hạn gặp mưa rào. Chúng tôi bỏ ý định xuống ngồi quán bar. Anh mang rượu của anh ra, chúng tôi ngồi uống, tâm sự, khóc cười. Tôi cảm giác ở bên anh thời gian thật ngọt ngào. Anh là người rất biết cách chiều chuộng phụ nữ; tình tế và thanh lịch hơn hẳn người chồng trẻ tuổi của tôi. Rượu ngà ngà say, chúng tôi lại tiếp tục ân ái. Tôi như trôi bồng bềnh trong cảm giác của một người đàn bà được nâng niu, cung phụng. Đêm ấy, chúng tôi đã cuốn chặt nhau, không rời...

Sau chuyến công tác, tôi trở về nhà trong nhiều cảm xúc đan xen khó tả. Tôi thấy mình có lỗi với chồng, với con. Nhưng dư âm ngọt ngào của đêm tình ái đó cứ vướng vít theo tôi. Anh cũng như người say, ngày nào cũng nhắn tin cho tôi rất nhiều. Ngày làm việc nào anh cũng lấy cớ đi qua phòng làm việc của tôi, chỉ để nhìn tôi một giây lát.

Rồi bi kịch ập đến tôi, bất ngờ không báo trước. Một ngày cuối tuần tôi đang nấu nướng dọn dẹp nhà cửa thì nghe có tiếng chuông cửa nhà reo. Hai con tôi chạy ra mở cửa. Con gái tôi mở cửa rồi chạy vào bảo tôi là có một người phụ nữ bế con trên tay muốn gặp tôi. Tôi đi ra cửa mời cô gái vào nhà. Cô gái còn tương đối trẻ, tóc nhuộm vàng trông khá phản cảm. Trên tay cô là một đứa bé. Cô lạnh lùng bảo tôi: "Đây là con của chồng chị. Anh ta đã ngủ với tôi và tôi có thai. Anh ta muốn tôi bỏ đứa bé này nhưng cái thai to quá tôi không bỏ được. Từ lúc tôi có bầu anh ta không qua lại với tôi, chỉ thỉnh thoảng cho tôi chút tiền, không đủ cho tôi sống. Đến lúc tôi sinh con, tôi gọi anh ta đến và đề nghị anh ta phải có trách nhiệm với đứa bé này. Nhưng anh ta dòm mặt đứa bé rồi bảo không phải con anh ta và anh ta không có trách nhiệm gì cả. Nhưng tôi đảm bảo đây là con của chồng chị. Không tin chị cứ bảo anh ta đi xét nghiệm AND. Tôi mang đến trả cho chị, vì tôi không có tiền nuôi đứa bé. Anh ta là cha nó thì anh ta phải nuôi nó. Tôi chỉ là một nhân viên mát xa gội đầu, tôi không có tiền đảm đương cuộc sống cho nó".

Tôi ngã ngồi xuống đất vì quá bất ngờ, và vì sự lạnh lùng của cô gái. Đứa bé trai được mẹ nó cuốn trong chiếc tã đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi loạng choạng vịn thành ghế đứng dậy, rồi ngồi vào chiếc ghế sa-lông. Cô gái tóc vàng vẫn đứng đó, nói một hồi một chặp. Cô ấy bảo tôi gọi chồng tôi về để cô ấy giao con cho anh ta, rồi cô ấy sẽ đi làm ăn ở Sài Gòn.

Tôi nhìn đứa trẻ bụ bẫm, và không hiểu sao khi đó tôi lại bình tĩnh trở lại nhanh đến thế. Tôi nói với cô gái là cô cứ trao đứa trẻ cho tôi, tôi sẽ nuôi nó. Tôi còn hỏi cô ta đi làm ăn thì có cần tiền không, tôi sẽ giúp cô một khoản nhỏ. Và tôi đưa cô ta 10 triệu đồng. Cô gái trao con cho tôi và cầm lấy l0 triệu. Cô ấy đi còn dặn với lại một câu: "Chị cứ bảo anh ấy kiểm tra ADN, chắc chắn là con anh ấy".

Chồng tôi khi về nhà tất nhiên là rất bất ngờ trước sự việc này. Anh ta quỳ xuống xin tôi thứ lỗi.

Không hiểu sao tôi nói lời tha lỗi cho chồng cũng rất dễ dàng. Trong lòng tôi lúc đó chỉ tràn ngập hình ảnh người tình của tôi, người đàn ông mà ở cơ quan tôi phải gọi là sếp. Tôi cảm thấy việc chồng tôi có sai lầm lại khiến tôi được an ủi. Nó cũng xóa bớt mặc cảm tội lỗi trong tôi, vì trước đó tôi cũng đã ngoại tình.

Tôi và sếp của tôi, giống như mặc định, mỗi tuần gặp nhau một lần ở một nhà nghỉ trong thành phố. Chúng tôi yêu nhau như thời hai mươi tuổi. Sau mỗi lần gặp gỡ, cả hai thấy mình như được tiếp thêm năng lượng để sống và làm việc. Vì thế tôi về nhà chăm bẵm hai đứa con của mình và đứa con riêng của chồng với cô gái cắt tóc gội đầu chu toàn hơn. Tôi rất yêu trẻ con, vì thế, tôi nuôi một đứa trẻ không có vấn đề gì. Thậm chí chính nó còn làm cho tôi thấy ngày tháng vui hơn, ý nghĩa hơn.

Bây giờ thì vợ của sếp tôi, người tình của tôi đã qua đời, sau hơn l0 năm nằm trên giường bệnh. Anh đã hoàn toàn là người tư do. Chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi tuần một lần ở nhà nghỉ. Anh nói càng ngày anh không thể sống mà thiếu tôi. Anh muốn chúng tôi được ở bên nhau suốt phần đời còn lại.

Tôi bối rối vô cùng. Tôi không còn yêu chồng tôi, đó là sự thật. Nhưng tôi đang nuôi hai đứa con của tôi và 1 đứa con của chồng. Ba đứa trẻ đẹp đẽ như thiên thần. Tôi yêu chúng không phần biệt con nuôi hay con đẻ. Tôi không muốn xa một đứa nào trong 3 con cả. Nếu ly dị chồng, tôi sẽ phải đối mặt rất nhiều vấn đề. Tôi cảm thấy yếu đuối không thể vượt qua sự phức tạp của mối quan hệ này. Nhưng tôi rất yêu sếp tôi người mà tôi đã vụng trộm có mối quan hệ nhiều năm nay. Anh lại đang muốn có tôi làm vợ của anh tong cuộc đời mình. Tôi phải làm gì bây giờ, hãy cho tôi một lời khuyên...

Nhà văn Chu Lai

Khó nhỉ, câu chuyện của bạn nó đúng như một bài toán đố, ai cũng biết, ai cũng hiểu, ai cũng đã từng một lần nghe thấy ở đâu rồi nhưng bảo giải thế nào là thường chịu. Nhưng bây giờ bạn đã hỏi thì chúng ta thử đặt ra trước mắt tất cả các cung độ xem sao nhé! Biết đâu một lão già chưa bao giờ bỏ vợ như tôi lại có được những chiêm nghiệm nhất định nào đó chăng.

Bạn đang sống giữa một bên là lý một bên là tình, một bên là ba đứa con không nên để cho chúng thiếu bố, một bên là tình yêu nồng nàn, mãnh liệt. Mà thực ra ba đứa con đó cũng là tình, là nghĩa chứ còn riêng cái anh chồng chán ngắt kia thì đáng bỏ qua rồi. Đã lơ mơ, vô tích sự, thiếu hẳn tư cách làm chồng làm cha, thôi thì cái đó cũng tạm nhắm mắt cho qua nhưng rồi anh ta lại còn lòng thòng để có con riêng với một cô gội đầu mátxa thì cái đó là không thể tha thứ.

Vấn đề bây giờ là phải tỉnh táo cân nhắc, tôi xin giở giọng luật sư hòa giải ra tý nhé! Một, gia đình và con cái là quan trọng nhất đối với một người phụ nữ. Một khi cái gia đình có người chồng đó chưa đến nỗi tha hóa, đổ đốn, vô trách nhiệm quá thì thử xem có cảm hóa được mà bỏ qua không? Tất nhiên phải có cam kết đàng hoàng. Hai, phải tỉnh táo nhìn lại cái vị sếp kia xem có đúng là người đàn ông mình cần với đầy đủ tư cách, phẩm chất, đức độ của một người cha, người chồng không? Chỉ sợ rằng đó là một tình cảm ảo mang tính khỏa lấp, bốc đồng khi trong lòng tan hoang, trống vắng để rồi đến một ngày nào đó góp gạo thổi cơm chung các khuyết tật của anh ta mới đua nhau nảy nòi ra thì kết cục còn bi đát hơn.

Xin lỗi, là tôi cứ giả dụ như thế để đưa đến cái giải pháp cuối cùng: Nếu anh chồng trẻ vẫn không thay đổi tâm tính, dù đã có quỳ xuống chân bạn xin lỗi, và nếu người đàn ông kia càng ngày càng yêu bạn, có khả năng đem lại hạnh phúc tuyệt vời cả cuộc đời cho bạn thì còn chần chừ gì nữa, sang sông đi. Rồi sau này các con nó cũng sẽ hiểu còn hơn chỉ vì con mà chấp nhận sống trong địa ngục đến suốt đời, một cái giá quá đắt không nên trả.

Còn ngước lại, thưa cô bạn xinh đẹp đang đứng ở giữa ngã ba đường gió bụi, thì hãy trở lại với gia đình rồi cái mối tình kia nó cũng sẽ qua đi như một kỷ niệm đẹp.

Ví dụ thế, góp vài lời có thể đúng có thể sai bởi, lại nhắc lại câu nói: chỉ ở trong chăn mới biết chăn có rận...